XIN LỖI, CÓ LẼ NGÀI CHƯA HIỂU PHƯƠNG ĐÔNG

                                                                                    

Một bài báo viết rằng, cô biên tập viên tiếng Anh 23 tuổi của một tập san rất say sưa đọc Đạo của vật lý. Theo dõi một tạp chí bàn về việc Phật, Lão hay Khổng sẽ là hành trang của thế kỷ 21, lại thấy nhắc tới Đạo của vật lý một cách đầy thiện cảm. Sự tò mò lên đến đỉnh điểm khi bạn tôi, một tiến sỹ vật lý đang giảng dạy tại miền Trung, muốn mời (đùa) tôi nói về Đạo của vật lý. Không muốn là “ếch ngồi đáy giếng”, tôi mua ngay hai cuốn, một để ở nhà và một ở cơ quan.

...

Đạo của vật lý là cuốn sách của giáo sư vật lý Fritjof Capra, tiến sỹ Việt kiều Nguyễn Tường Bách biên dịch, NXB Trẻ ấn hành năm 1999. Nó đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng và in hàng triệu bản tại phương Tây. Quan điểm của Capra là, nhận thức phương Đông xưa rất gần với khoa học hiện đại. Theo ông, lý luận của các thuyết tôn giáo và triết học phương Đông rất phù hợp với quan điểm vật lý về thế giới vi mô, về sự phát sinh và phát triển vũ trụ. Do đó mà có cái tên đầy ấn tượng, Đạo của vật lý. Và người biên dịch không kìm được tự hào khi “hân hoan giới thiệu với độc giả Việt Nam tập sách quý báu này”. Hỏi còn gì ve vuốt phương Đông ta hơn? Riêng tôi, tuy lòng tự hào về cội nguồn văn hóa chẳng kém gì ai, tôi chỉ thấy e dè ngay khi đọc lời nói đầu, “vì trên tất cả mọi thứ, đạo học là một kinh nghiệm thực chứng, không thể học hỏi từ trong sách vở” (trang 11). Đạo học và thực chứng, chúng ngược nhau mới phải chứ; và như thế phải chăng đạo học chỉ là những kinh nghiệm cá nhân, chứ không phải là một hệ thống khách quan có thể lưu truyền qua sách vở?

Phan Ngọc từng viết trên tạp chí Nghiên cứu tôn giáo rằng, Đạo đức kinh là một tác phẩm rất cao siêu và khó hiểu. 40 dịch giả sẽ cho 40 bản dịch khác nhau. Có lẽ đó là đặc trưng của các triết thuyết và tôn giáo phương Đông, khi người xưa không thể làm sáng tỏ hệ kiến thức cảm tính, trực quan, kinh nghiệm và tư biện của mình. Vì thế đọc những câu như “cần hiểu rõ không gian không gì hơn là một dạng đặc biệt, nó không có tự tính. Không gian chỉ có trong mối liên hệ với dạng ý thức đặc biệt của ta” (trang 193), hay “Hãy quên thời gian đang trôi chảy: hãy quên mọi mâu thuẫn của tư duy. Hãy nghe cái vô cùng réo gọi và hãy đứng ở đó” (trang 213), ta không ngờ chúng thuộc về Mã Minh và Trang Tử. Chúng sặc mùi phân tích Tây phương rạch ròi và xa lạ chứ không tỏa hương tổng hợp Đông phương mơ hồ mà gần gũi. Phải như “Người là loài động vật biết tư duy” và “Người ta là hoa của đất” mới hợp chứ, sự khác biệt không thể rõ ràng hơn, hay dở của từng phía cũng không thể minh bạch hơn. Tôi ngờ rằng sau hai lần “hân hoan” chuyển ngữ (sang tiếng Anh rồi sang tiếng Việt), ta đang đọc những văn bản đã Tây phương hóa cao độ chứ không phải tư tưởng thuần khiết của phương Đông. Sự ngờ vực càng dâng cao khi ngay phụ đề sách cũng được (bị) biên dịch. Một khám phá mới về sự tương đồng giữa vật lý hiện đại và huyền bí phương Đông biến thành Một khám phá mới về sự tương đồng giữa vật lý hiện đại và đạo học phương Đông. Đạo học và huyền bí học là hai vấn đề đồng nhất ư?

Được đào tạo về vật lý và cũng hiểu phương Đông chút ít, tôi không tin vật lý bắt nguồn tại đây từ 2.500 năm trước. Niềm tin càng củng cố khi lưu tâm đến quá trình nhận thức. Loài người đi từ những ý niệm cảm tính, trực quan, tư biện đậm màu tổng hợp sơ bộ mà tiến lên hệ tư duy phân tích của các chuyên ngành khoa học rồi vươn tới giai đoạn tổng hợp chung kết, khi cố gắng kết hợp tất cả thành một hệ thống chung (suy rộng quan niệm của nhà triết học Cao Xuân Huy trong tác phẩm Tư tưởng phương Đông - Gợi những điểm nhìn tham chiếu: tư duy con người là một quá trình tam đoạn: đầu tiên là giai đoạn tổng hợp sơ bộ, tiếp đến là giai đoạn phân tích, cuối cùng là giai đoạn tổng hợp chung kết). Nên sự tương đồng giữa đạo học phương Đông (tổng hợp sơ bộ) và vật lý hiện đại (tổng hợp chung kết) chỉ là sự tương đồng ở lớp vỏ ngôn ngữ. Người giữ chuyên mục Nghi ngờ tạp chí Người Mỹ khoa học Michael Shermer thì đưa ra cách giải thích khác trong số 7/2001: Sự tương đồng mơ hồ đó chỉ là kết quả của một sự thật; rằng có sự uyển chuyển trong cách giải thích thế giới, và tình cờ một số cách tỏ ra trùng hợp về hình thức. Nói cách khác, tương quan giữa hệ kiến thức cảm tính, trực quan, kinh nghiệm, tư biện phương Đông và nền khoa học duy lý, giầu tính thực nghiệm phương Tây chỉ là tương quan ảo. Không nên vì sự tương đồng ở lớp vỏ ngôn ngữ mà quên mất rằng, tư duy tư biện và tư duy khoa học khác hẳn nhau. Một bên là những tín điều bất biến với thời gian, một bên là hệ thống mở mong chờ được phủ định. Đó là lý do các nhà nho thời Tự Đức xem khoa học công nghệ phương Tây chỉ là trò dâm xảo, vì tìm mãi mà chẳng thấy âm dương ngũ hành đâu!

Giáo sư Capra, xin cảm tạ rất nhiều. Nhưng có lẽ ngài chưa hiểu phương Đông. Như chúng tôi chưa hiểu phương Tây vậy.

 

Bình luận

 

Cuộc sống giống chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng, chúng ta phải luôn tiến lên phía trước.

Albert Einstein