TRẢ LỜI PHỎNG VẤN VỀ NHÀ NGOẠI CẢM NĂM NGHĨA

 

Sau khi đăng tải loạt bài của tôi về khả năng của bà Vũ Thị Minh Nghĩa (Năm Nghĩa), báo Chuyện đời đã tiến hành phỏng vấn trực tiếp để làm rõ thêm sự "lừa gạt vô thức" của nhà ngoại cảm này. Dưới đây là toàn văn cuộc phỏng vấn đó.

Trong chương trình “Hãy nghe họ nói” được phát sóng trên truyền hình, bà Năm Nghĩa đã định nghĩa ngoại cảm là "khả năng của một con người. Tất cả các nhà ngoại cảm đều mang một dòng điện sinh học, đó là năng lượng cùng kết hợp với năng lượng của mặt trời cũng như là năng lượng khả năng của con người. Nhưng không phải dễ gì mà tự nhiên lại có cái khả năng này. Nói là ngoại cảm cũng được mà nói là được mang một dòng điện sinh học trong người cũng được". Là một chuyên gia về vật lý y sinh học, ông có nhận định gì về định nghĩa này?

Bà Năm Nghĩa hoàn toàn không có một chút kiến thức nào về vật lý và sinh học và các hiện tượng dị thường, trong đó có ngoại cảm, nên mới định nghĩa như vậy. Độc giả nên biết rằng, mọi cơ thể sinh học, thực vật hay động vật, đều có rất nhiều các dòng điện sinh học khác nhau. Ta có thể ghi điện tim, điện não hoặc điện cơ để chẩn đoán là vì vậy. Còn ngoại cảm là khả năng nhận biết phi ngũ quan (thị, thính, xúc, vị và khứu giác). Nói cách khác, đó là giác quan thứ sáu.

Chiếu theo định nghĩa chính thức đó thì không thể gọi những người như bà Năm Nghĩa là “nhà ngoại cảm” được, vì khi “hành nghề”, họ dùng mọi giác quan để moi tin từ thân nhân, đồng đội liệt sĩ và từ chính quyền. Nói cách khác họ không hề “ngoại cảm” trong quá trình tìm mộ.

...

Bà Năm Nghĩa hoàn toàn không biết ngoại cảm là gì

Tuy nhiên chúng ta nên tự hỏi mình rằng, tại sao lại mất thời gian bàn về quan niệm của một người không hiểu biết, một người nói mà dường như không biết mình đang nói gì?

Theo lời kể thì trong quá trình trở thành “nhà ngoại cảm”, bà Năm Nghĩa có trải qua biến cố chết lâm sàng trong suốt 29 tiếng, và trong thời gian đó bà mơ thấy một tiên ông và bắt đầu có khả năng “nói chuyện” với liệt sĩ. Tuy nhiên, người dân tại địa phương nơi bà từng cư trú không biết đến sự việc này. Theo ông, đây có phải là “chuyện thường ngày ở huyện” của giới ngoại cảm (tạo ra sự huyền bí, linh thiêng về một “sứ mệnh trời ban”) nhằm mê muội hóa hoặc tìm kiếm sự tin tưởng của mọi người hay không?

Đúng vậy, đây là chiêu trò thường thấy của mọi “nhà ngoại cảm”. Bằng cách đó, họ kỳ lạ hóa bản thân nhằm tự biến mình thành một nhân vật siêu phàm khác với mọi người. Họ dùng chiêu trò đó có lẽ do họ cũng nhận thấy rằng, nếu chỉ là một người bình thường như mọi người xung quanh thì chẳng ai tin vào những điều họ phán. Nói cách khác, ngay từ xuất phát điểm họ đã vô tình hoặc cố ý lừa gạt chúng ta. Tôi thì tôi nghiêng về sự cố ý.

Bà Năm Nghĩa tuyên bố tìm thấy hàng nghìn hài cốt liệt sĩ khắp nơi nhưng chính người anh trai bà mất hồi nhỏ thì lại chưa tìm được mộ do "không xác định được chết ở đâu". Ông đánh giá thế nào về “khả năng ngoại cảm” của bà Năm Nghĩa qua sự việc đó?

Ở đây hỏi cũng chính là trả lời. Chúng ta thường thấy một hiện tượng thế này: “nhà ngoại cảm” tuyên bố tìm được hàng nghìn ngôi mộ, nhưng mộ của người thân hoặc của hàng xóm thì lại bó tay. Hoặc các “thần y” tuyên bố chữa khỏi tất cả các loại bệnh, kể cả các bệnh nan y, cho thiên hạ, nhưng khi đau ốm thì chính bố mẹ “thần y” lại ra trạm xá xã, như với trường hợp “thần y” Phan Thị Tranh tại Vĩnh Phúc, người tuyên bố có thể “chữa bệnh” chỉ bằng bắt tay và hát cho bệnh nhân nghe!

Tôi xin lưu ý bạn đọc một thực tế khá nực cười rằng, để mô tả những người như bà Năm Nghĩa, tiếng Anh dùng thuật ngữ psychic, cùng gốc với thuật ngữ psychiatry, tức ngành y học chuyên về bệnh tâm thần. Do đó nếu thấy các “nhà ngoại cảm” đều có vẻ điên điên khùng khùng thì chúng ta chớ lấy làm lạ! Và tại sao người tỉnh lại phải nghe kẻ điên?

Cách đây khoảng nửa năm, trên tờ Hôn nhân và Pháp luật, ông đã đưa ra ba trường hợp tìm mộ điển hình của bà Năm Nghĩa và xem đó chỉ là một "nghệ thuật" sắp đặt cũng không tinh vi cho lắm. Ông có thể kể lại để mọi người rõ về các chiêu trò của bà Năm Nghĩa hay không?

Quá trình tìm mộ của bà Năm Nghĩa gồm hai giai đoạn: lên đồng để “nói chuyện với người chết” và tìm kiếm hài cốt tại hiện trường. Cần lưu ý rằng hai giai đoạn này nhiều khi chẳng ăn nhập gì với nhau.

Khi lên đồng, bà Năm Nghĩa đóng vai một “đức ông” với giọng khàn khàn, khá điển hình cho giọng một phụ nữ bắt chước giọng nam giới. Rồi “đức ông” nói chuyện với người chết để xem hài cốt đang ở đâu. Trong một buổi sáng tôi đã trực tiếp theo dõi khoảng mười trường hợp. Với con mắt của một nhà chuyên môn, tôi chia các trường hợp đó thành ba loại.

Đầu tiên là trường hợp người thân biết rõ liệt sĩ hy sinh trong một trận đánh cụ thể và hài cốt đã được an táng tại một nghĩa trang. Tuy nhiên do hầu hết các ngôi mộ đều vô danh, nên gia đình nhờ bà Năm Nghĩa xem giúp hài cốt liệt sĩ đang nằm dưới mộ nào. Trong trường hợp này, “đức ông” liền nói ngay vị trí ngôi mộ ở hàng thứ mấy, thứ tự bao nhiêu, thậm chí mô tả được cả đặc điểm của mộ. Nhiều người xem đó là bằng chứng của ngoại cảm (không ở nghĩa trang mà mô tả chính xác mộ). Tuy nhiên khoa học giải thích điều đó đơn giản bằng hiện tượng ký ức ẩn giấu trong tâm lý học. Cụ thể hơn, bà Năm Nghĩa đã từng ra nghĩa trang đó, và vô thức bà đã tự động ghi lại thông tin về các ngôi mộ mà ý thức bà không biết (vì thế mới có tên gọi ký ức ẩn giấu). Và khi lên đồng, vô thức bà đã tùy tiện gán một ngôi mộ bất kỳ cho liệt sĩ đang được tìm kiếm.

Nếu vậy thì hài cốt liệt sĩ đã bị bà Năm Nghĩa mang ra đánh xổ số trong trò chơi may rủi? Còn các trường hợp khác thì sao, thưa ông?

Đúng vậy, bà Năm Nghĩa chơi trò may rủi với hài cốt các liệt sĩ. Tiếp theo là trường hợp các gia đình không biết cụ thể liệt sĩ hy sinh ở đâu và hy sinh khi nào. Chẳng hạn một chị phụ nữ tìm cha là liệt sĩ chống Pháp hy sinh tại Bình Thuận.

Và bà Năm Nghĩa không thể tìm được hài cốt, như với hài cốt của anh trai bà?

Sao lại đánh giá thấp “tài năng” của một “nhà ngoại cảm” nổi tiếng như bà Năm Nghĩa như vậy (!?). Không, bà không hề bó tay, mà phán xanh rờn rằng, hài cốt nằm dưới chân móng của hội trường Tỉnh ủy Bình Thuận; và do đó không thể phá hội trường để bốc cốt! Như vậy bà vẫn có công tìm thấy hài cốt (!?), và chỉ do khách quan mà gia đình không thể bốc cốt được mà thôi. Để thấy rõ sự lừa gạt của bà Năm Nghĩa, bạn đọc cần biết hội trường Tỉnh ủy Bình Thuận là một ngôi nhà đã có tử thời Pháp thuộc, nên không thể có hài cốt liệt sĩ chống Pháp nằm dưới chân móng.

Thật là quái chiêu! Còn các trường hợp thuộc nhóm thứ ba?

Cuối cùng là các trường hợp đồng đội không nhớ vị trí chôn cất liệt sĩ, do địa hình đã biến đổi sau nhiều năm tháng. Với những trường hợp đó thì bà Năm Nghĩa khá ba phải khi tuyên bố rằng, cứ phải đào bới và tìm kiếm, tìm càng nhiều thì khả năng thành công càng cao.

Sau các màn lên đồng mang tính đóng kịch đó, bà Năm Nghĩa sẽ tiến hành tìm kiếm tại hiện trường, nơi đồng đội liệt sĩ nghi ngờ có cốt. Ngoài những người thuộc cánh hẩu thì không một ai, kể cả thân nhân liệt sĩ, được theo dõi quá trình này. Tuy nhiên theo lời đồn thì khi đó bà ta  đi qua đi lại nhiều lần trên vùng đất nghi ngờ, nếu thấy bàn chân bỏng rát thì dừng lại và cho đào tại vị trí đó. Và bên dưới sẽ có cốt (!).

Theo ông đó là sự thật hay chỉ là sự lừa gạt?

Với con mắt chuyên môn thì đó là sự cảm xạ, một kỹ thuật tìm nước ngầm, vật chôn giấu hoặc hài cốt có từ xa xưa. Khi tìm kiếm tại hiện trường (như khi bà Năm Nghĩa tìm hài cốt), nhà cảm xạ đạt kết quả tương đối tốt. Tuy nhiên khi xóa mọi ám hiệu thị giác, khả năng thành công giảm xuống ngang với đoán mò.

Những ám hiệu thị giác như thế nào, thưa ông?

Giữa một vùng đất khô cằn mà thấy một bụi cây tươi tốt, bên dưới nhiều khả năng có cốt (có thể chỉ là cốt thú vật). Nếu không có cốt thì một chút đất đen mủn cũng được “nhà ngoại cảm” xem là vết tích của hài cốt liệt sĩ (!). Tôi xin khẳng định rằng, chút đất như vậy có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên mảnh đất này. Và do đó con số hàng ngàn bộ hài cốt mà giới ngoại cảm tuyên bố tìm thấy chỉ là con số tự phong.

Khác với những nhà “ngoại cảm” khác, bà Năm Nghĩa chỉ tìm hài cốt liệt sĩ và hoạt động chủ yếu ở trong Nam. Hơn nữa, cách tìm mộ cũng khác biệt khi tìm hài cốt trước và tìm địa chỉ, danh tính liệt sĩ sau. Ông có nhận định như thế nào về vấn đề này?

Số liệt sĩ hy sinh trong Nam nhiều hơn ngoài Bắc, nên khả năng thành công, nếu có, sẽ cao hơn. Và bà Năm Nghĩa tỏ ra cao tay hơn khi tìm hài cốt trước rồi mới gán ghép danh tính liệt sĩ sau. Như tôi đã trình bày, sự gán ghép đó rất tùy tiện, có thể gây nhiều hệ lụy đau lòng khi gia đình liệt sĩ này có thể đang thờ cúng hài cốt liệt sĩ khác (thậm chí thờ cúng xương thú). Và như vậy thay cho việc một gia đình tìm thấy cốt, ta lại thấy trường hợp hai gia đình đều không tìm đúng cốt.

Tuy nhiên bằng cách ghép danh tính sau như vậy, bà Năm Nghĩa sẽ tránh được trường hợp phải đi đào trộm cốt tại các nghĩa trang liệt sĩ, như chúng ta từng thấy nhiều lần trong thời gian qua. Do đó tôi xem bà ta là một kẻ cao tay và quỷ quyệt hơn một số “nhà ngoại cảm” khác.

Nhờ khoa học mà chúng ta biết rằng, sự nhập vong, gọi hồn hoặc nói chuyện với người chết hoàn toàn chỉ là cuộc tự nói chuyện do giới đồng cốt hoặc “nhà ngoại cảm” bịa đặt ra như một thủ thuật tạo niềm tin, qua đó họ tạo dựng quyền lực đối với thân nhân liệt sĩ (sau đó họ nói gì người ta cũng tin). Quan trọng hơn, qua đó họ có thể thu được một số thông tin có ích từ thân nhân liệt sĩ. Với “nhà ngoại cảm” Năm Nghĩa thì sao thưa ông?

Với bà Năm Nghĩa thì cũng vậy. Sau buổi sáng mà tôi theo dõi, khi tỉnh lại sau các cuộc lên đồng, bà ta nói với phóng viên báo Lao Động đi cùng tôi rằng (đại ý), công của cô Năm chỉ 1% thôi, còn 99% thuộc về gia đình, đồng đội liệt sĩ và chính quyền. Theo tôi đó là giây phút tỉnh táo hiếm hoi trong chuỗi các cơn mê sảng của một người khùng theo tiêu chí y học.

Cuối cùng, xin cho biết ông có tin ngoại cảm hay không?

Tôi xin nhấn mạnh lại quan điểm của khoa học hiện đại. Ngoại cảm chỉ là một khả năng trên lý thuyết, còn trên thực tế, sau 130 năm nghiên cứu công phu, kể từ khi Hội nghiên cứu tâm linh đầu tiên trên thế giới được thành lập tại Anh năm 1882, giới nghiên cứu  chưa hề tìm thấy một bằng chứng xác đáng nào cho thấy ngoại cảm có thật. Do đó Bách khoa thư mở Wikipedia (bản tiếng Anh) trên mạng viết: “Cộng đồng khoa học bác bỏ ngoại cảm do thiếu bằng chứng, thiếu lý thuyết giải thích, thiếu kỹ thuật thử nghiệm có thể cung cấp bằng chứng xác đáng và xem ngoại cảm là ngụy khoa học”.

Như vậy ba tổ chức ủng hộ và lăng xê ngoại cảm nước ta cũng là ngụy khoa học?

Theo quan điểm của Viện hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ (96% thành viên nghi ngờ, chỉ 4% tin ngoại cảm) hoặc Hội đồng khoa học quốc gia Mỹ thì đúng như vậy. Ông Nguyễn Phúc Giác Hải, viện phó một viện nghiên cứu về tiềm năng con người (người mở miệng là nói về linh hồn và nhập vong) hoặc ông Vũ Thế Khanh, tổng giám đốc một trung tâm tin học (người không biết ngoại cảm là gì nhưng rất hăng hái nghiên cứu và lăng xê giới ngoại cảm; mới đây lại nói lập mộ giả không phải là lừa đảo vì “liệt sĩ bảo thế”!) chính là những điển hình cho sự ngụy khoa học trong nghiên cứu ngoại cảm tại nước ta.

Xin được nêu một câu hỏi nữa. Tại Việt Nam hiện có ba tổ chức được nhà nước cho phép nghiên cứu khả năng đặc biệt của con người, trong đó có vấn đề "ngoại cảm". Thế nhưng, trong khi chưa thể có kết luận rõ ràng thì họ đã cho áp dụng vào thực tế để tìm kiếm hàng vạn ngôi mộ trong thời gian vừa qua. Theo ông, điều này có đúng không và sẽ gây hệ lụy như thế nào?

Cần nhấn mạnh rằng, ba cơ sở nghiên cứu đó đã lăng xê giới ngoại cảm một cách thiếu cân nhắc. Với một hiện tượng gây nhiều tranh cãi như ngoại cảm, đáng lẽ phải khuôn mình trong các hoạt động thuần túy học thuật, họ lại thế tục hóa nó trên diện rộng mà thiếu tinh thần phản biện của khoa học, nên đã gây ra sự nhiễu loạn lớn trong xã hội như chúng ta thấy trong thời gian qua. Không ai cho phép họ làm như thế, kể cả cơ quan chủ quản của họ. Không phải ngẫu nhiên mà trên trang cá nhân của mình, giáo sư Ngô Bảo Châu cho rằng đó là các cơ sở đi ngược với ý chí phủ nhận mê tín của khoa học.

Xin cảm ơn ông.

Đăng trên Chuyện đời ngày 01/01/2014

 

Bình luận