PHAN THỊ BÍCH BẰNG BÁNG BỔ GIÁO LÝ PHẬT GIÁO (P2)

 

Khi khoa học hiện đại (và một tôn giáo là đạo Phật) bác bỏ linh hồn, mà “huyền thoại  ngoại cảm Việt Nam” cứ khăng khăng áp vong hoặc nhập hồn thì đó là sự lừa đảo không hơn không kém. Vấn đề chỉ còn là lừa đảo chủ ý (thuật ngữ khoa học là lừa gạt mức ý thức) hoặc không chủ ý (thuật ngữ khoa học là lừa gạt mức vô thức) mà thôi, Đại tá, Tiến sĩ Đỗ Kiên Cường nói với phóng viên báo Người đưa tin như vậy. 

Ông có ngạc nhiên không khi thấy sau bao thị phi mà Phan Thị Bích Hằng vẫn được hâm mộ khá nồng nhiệt, được mời giao lưu trực tuyến?

Nếu mới vào nghề thì tôi ngạc nhiên, nhưng do đã hơn 30 năm nghiên cứu trong lĩnh vực dị thường, nên tôi thấy mọi việc đang diễn tiến đúng như tôi hình dung. Tôi muốn dẫn nhà tâm lý nổi tiếng Susan Blackmore. Đã từng xuất hồn và sau gần 30 năm nghiên cứu về xuất hồn hay thoát xác, bà và các nhà khoa học hoàn toàn bất lực trong việc thuyết phục quần chúng rằng, các hiện tượng ngoại cảm và tâm linh (theo nghĩa dị thường chứ không theo nghĩa tín ngưỡng) không có thật. Do đó vào năm 2004, bà phải đưa ra định luật Blackmore thứ nhất: “Niềm tin của mọi người vào các hiện tượng dị thường lớn hơn mọi chứng cớ phản bác”! Nói cách khác, với tư cách một động vật mê tín, chúng ta có xu hướng tin tưởng các hiện tượng dị thường một cách không phê phán, theo quan điểm của Blackmore.

...

Theo Susan Blackmore, con người là loài động vật mê tín, khi có xu hướng tin các hiện tượng dị thường có thật

Ông từng nhận định "toàn bộ quá trình tìm mộ của Phan Thị Bích Hằng đều là sự lừa gạt". Vậy xin ông trình bày cụ thể hơn các luận cứ để bạn đọc được rõ. 

Đúng vậy, tôi xin khẳng định toàn bộ những gì “huyền thoại ngoại cảm Việt Nam” tiến hành chỉ là sự lừa gạt không hơn không kém. Do Phan Thị Bích Hằng và giới ngoại cảm nói chung tìm mộ bằng cách gọi hồn hoặc áp vong, nên muốn hiểu rõ sự lừa gạt đó, cần đặt ra và trả lời bốn câu hỏi như sau: 1) Có linh hồn như một tồn tại sau cái chết hay không?; 2) Tại sao “nhà ngoại cảm” tìm được mộ?; 3) Tại sao chúng ta tin các chiêu trò nhiều khi rất thô thiển của “giới ngoại cảm”?; và 4) Có thể thử nghiệm Phan Thị Bích Hằng và “giới ngoại cảm” như thế nào? Tôi đã giải đáp bốn câu hỏi đó trong loạt bài “Phan Thị Bích Hằng đã lừa gạt như thế nào?” trên tờ Hôn nhân và Pháp luật. Bạn đọc cũng có thể thấy chúng trên chính trang mạng này.

Có nghĩa là nếu trả lời được bốn câu hỏi đó thì giải quyết được vấn đề ngoại cảm tìm mộ?

Chỉ giải quyết được về mặt nhận thức khoa học thôi; còn về mặt xã hội, đó là một cuộc chiến lâu dài. Tuy nhiên cuộc chiến đó chỉ có thể thành công khi nhận thức khoa học của xã hội thay đổi, giống như ở các nước phát triển vậy.

Tại sao ông khẳng định Phan Thị Bích Hằng báng bổ giáo lý đạo Phật?

Theo tôi được biết, đạo Phật là tôn giáo duy nhất không công nhận linh hồn và đấng sáng tạo tối cao tạo ra tất cả mọi thứ trong vũ trụ, kể cả bản thân vũ trụ. Do đó khi Phan Thị Bích Hằng “nhập hồn” Quang Trung tại một đại lễ cầu siêu cuối tháng 7/2013, bà ta đã báng bổ giáo lý đạo Phật, cũng như đã từng nhiều lần báng bổ (mỗi khi áp vong để tìm mộ). Điều đáng nói là bà ta lại báng bổ giáo lý đạo Phật tại một buổi lễ do chính nhà Phật tổ chức!

Nhiều trang mạng đã vạch rõ sự hàm hồ trong những thông tin mà Phan Thị Bích Hằng đưa ra nhân danh Quang Trung. Mới đây trong buổi giao lưu trực tuyến bà Hằng cũng nói rằng các linh hồn cũng yêu cũng ghét nhưng không lấy nhau. Ông có ý kiến gì về các thông tin đó.

Tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa rằng, tôi không bao giờ phản biện ý kiến của giới ngoại cảm, những người nói mà dường như không biết họ đang nói gì. Tại sao tôi lại phản biện ý kiến của một kẻ lừa đảo hoặc tâm thần?

Tại sao lại là lừa đảo hoặc tâm thần, thưa ông? Liệu có nặng lời quá không?

Khi khoa học hiện đại (và một tôn giáo là đạo Phật) bác bỏ linh hồn, mà “huyền thoại ngoại cảm Việt Nam” cứ khăng khăng áp vong hoặc nhập hồn thì đó là sự lừa đảo không hơn không kém. Vấn đề chỉ còn là lừa đảo chủ ý (thuật ngữ khoa học là lừa gạt mức ý thức) hoặc không chủ ý (thuật ngữ khoa học là lừa gạt mức vô thức) mà thôi.

Nếu lừa gạt chủ ý thì không còn gì để nói. Còn nếu lừa gạt không chủ ý, tức lừa gạt mà không biết mình đang lừa gạt, thì đó là một kẻ tâm thần. Khi Phan Thị Bích Hằng nói, “mỗi tối tôi nói chuyện với 4 - 5 vong hồn”, đó chính là lúc bà ta bị tâm thần thể hoang tưởng, nếu bà ta không “bịa” ra các cuộc nói chuyện đó. Cả buổi ngồi lảm nhảm một mình mà không phải là “người điên” thì là cái gì!

Đó là những lập luận mang tính học thuật, còn tính hiện thực trong màn “nhập hồn” Lý Thường Kiệt hoặc Quang Trung thì sao, thưa ông?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chính Lý Thường Kiệt hoặc Quang Trung bất ngờ xuất hiện giữa chúng ta. Câu trả lời là các vị anh hùng dân tộc sẽ vô cùng lúng túng khi ngôn ngữ, phong tục, cảnh sắc, văn hóa… đã hoàn toàn thay đổi. Thế mà chúng ta có thấy các vị anh hùng đó có lúng túng gì đâu, mà ứng xử mang đầy phong cách Phan Thị Bích Hằng, với một mớ kiến thức ngớ ngẩn! Tôi chỉ lấy làm lạ là tại sao ban tổ chức đại lễ cầu siêu không thẳng tay đuổi cổ kẻ báng bổ giáo lý Phật giáo ra ngoài đường.

Cũng có mặt trong cuộc giao lưu trực tuyến, tiến sỹ Vũ Thế Khanh cho rằng, linh hồn là cái phần vật chất vô hình đi vào không gian, giống như người lái xe (hồn) rời khỏi cái xe (xác) hỏng để chuyển sang lái cái xe mới. Theo ông quan niệm đó có đúng không?

Ông Vũ Thế Khanh với bà Phan Thị Bích Hằng quả là một “cặp đôi hoàn hảo”. Tôi đề nghị ông tiến sỹ Tổng Giám đốc UIA đi học lại nhập môn triết học để biết cách phân biệt hai phạm trù vật chất và tinh thần. Bất cứ ai có kiến thức tối thiểu về triết học và sinh học cũng chỉ ra được những sai lầm rất sơ đẳng của ông Tổng Giám đốc.

Trong thí dụ xe - lái xe, cả hai đều là các vật thể thuộc phạm trù vật chất. Do đó người lái xe có thể lái bao nhiêu xe cũng được, mỗi khi đổi xe. Còn linh hồn thuộc phạm trù tinh thần, nôm na là chức năng lái của một cái xe. Khi xe hỏng thì chức năng lái của nó cũng mất. Cũng trong thí dụ xe - lái xe, chúng ta có thể thò tay qua cửa xe để bắt tay người lái xe. Vậy chúng ta có thể thọc tay vào óc ông Vũ Thế Khanh để “bắt tay” với hồn của ông trong đó được không? Từ 150 năm trước Ăng-ghen đã diễu cợt cái quan niệm bộ óc tạo ra linh hồn giống như gan tiết ra mật đó rồi. Vậy mà ông tiến sỹ Tổng Giám đốc lại không biết, thật đáng buồn!

 

Bình luận

 

Trong tình yêu và trong văn chương, ta không hiểu lựa chọn của người khác

Mark Twain