NHỮNG THÀNH PHỐ BỊ MẤT TÍCH

 

Persopolis, Iran. Thành phố thuộc quyền cai trị của Darius đại đế và hoàng tử Xerxes được xây dựng vào năm 520 và bị Alexander đại đế phá hủy năm 330 trước CN. Dấu ấn nổi bật của nó là sự hòa điệu của nghệ thuật kiến trúc và tạo hình mượn từ nhiều phong cách trong đế chế bao la rồi kết hợp lại thành một nguyên bản mang tính đặc trưng của vùng Persic. Kỳ quan kiến trúc của Persepolis là phòng tiếp kiến hoàng đế Apadana với 36 cột cao đến 20m mà một số vẫn còn đứng vững trước thử thách của thời gian.

...

Hãy hình dung đang vật lộn với những dãy núi tưởng như không thể vượt qua tại sa mạc Jordan rồi trèo qua một hẻm núi hẹp tối đen, bỗng trước mắt bạn, trong ánh mặt trời, hiện ra một ngôi đền đỏ thẫm mà sự tồn tại của nó đã hoàn toàn bị quên lãng. Đó chính là điều xẩy ra năm 1812 với nhà thám hiểm trẻ tuổi Johann Burckhardt. Anh đã tới Petra, “một thành phố đỏ như hoa hồng, già bằng một nửa thời gian”.

Ngôi đền của Burckhardt được tạc trong đá và mang tên Khazneh, tức Báu vật, vì được cho là chứa một lượng châu báu huyền thoại. Nó nằm ở vành ngoài của một thành phố đã bị phá hủy, nơi từng là trung tâm của một đế chế thương mại vĩ đại từ 2500 năm trước. Ở thời cực thịnh, thành phố có tới 20 ngàn người, một con số đáng kể đối với một thời nay đã rất xa. Năm 106 CN nó bị Rome xâm chiếm và duy trì được một phần đế chế cho đến tận khi người Ả Rập ồ ạt xâm nhập. Rồi nó bị sa mạc nuốt chửng và đã hàng ngàn năm chỉ còn hiện diện trong chuyện kể của những bộ lạc lang thang xứ Bedouins.

Hiram Bingham của Đại học Yale thì đi theo một nông dân Peru trèo lên vách đá đốc đứng và vượt qua các dây thừng treo để tới thành phố Machu Picchu phủ đầy cây xanh. Nằm cao 2100 m trên dãy núi Andes, đó là một trong những thành phố huyền bí và từng gây nhiều sợ hãi nhất thế giới.

Với Bingham, có lẽ khám phá đó mang lại cảm xúc mạnh mẽ như Pablo Neruda đã miêu tả trong bài thơ “Machu Picchu cao vút” của ông:

Từ cái thang của đất tôi trèo qua cánh rừng nhiệt đới đầy gai để tới Machu Picchu.

Thành phố đá vời vợi…

Mạch nguồn buổi bình minh loài người.

Không ai biết nguồn gốc của thành phố, ngoại trừ những người da đỏ đã lập kế hoạch và dựng lên một hệ thống khổng lồ các cung điện, đài quan sát, đền thờ và lăng mộ mà không cần gia súc kéo hay xe đẩy như giới xây dựng ở những nơi khác trên trái đất. Cũng không giải thích được vì sao nó bị bỏ hoang từ thế kỷ XV.

Chưa có một cố gắng nào lớn hơn cố gắng săn lùng thành Troy huyền thoại của Heinrich Schliemann. Là nhà khảo cổ nghiệp dư, anh khiến giới chuyên nghiệp giận dữ khi cứ khăng khăng cho rằng thành Troy đổ nát nằm gần thành phố Hissarlik của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thay cho việc tranh cãi, Schliemann khảo sát địa điểm nghi ngờ và năm 1873 anh khám phá cái mà anh gọi là “Báu vật của Priam” (vua thành Troy trong thời kì người Hy Lạp bao vây). Anh chụp ảnh người vợ đang mang “Châu báu của Helen”: dây chuyền, hoa tai, vòng tay, vương miện và dải băng trán bằng vàng.

Mặc dù phần còn lại của chín thành phố khác cũng được tìm thấy gần đó, nó chính là thành phố của các nhân vật Hector, Paris và Aeneas. Phát hiện của Schliemann khẳng định tính đúng đắn trong kiệt tác của Homer.

Mặc dù những thành phố và đền thờ bị phá hủy của Đế chế Aztec là địa điểm khảo cổ đầy ấn tượng, nhưng chính người Aztec lại phát hiện dấu vết của thành phố cổ kỳ diệu Teotihuacan. Khi những người lính thực dân Tây Ban Nha - vốn đã bị các công trình Aztec mê hoặc - được thấy thành phố Teotihuacan, người Aztec nói với họ rằng, chỉ những người khổng lồ mới dựng được một công trình như thế.

Ngày nay khi du khách chiêm ngưỡng thành phố Mexico có từ trước CN và trải rộng trên tám dặm vuông đó có thể quan sát Kim tự tháp mặt trời và Kim tự tháp mặt trăng và mường tượng cảnh những người khổng lồ đang kiến trúc. Đền thờ mặt trời này rộng hơn Đại kim tự tháp Ai Cập. Ta không hề biết ai xây dựng Teotihuacan và điều gì đã xẩy ra với thành phố 250 ngàn dân đó.

Đã từng có một khu định cư tại Knossos trên bờ biển Crete 5000 năm trước. Ở đỉnh cao của quyền lực và sự giầu có, người dân Minoan xây dựng một đế chế bao la trên mặt biển. Cung điện hoàng gia với khoảng 1000 phòng của họ được trang hoàng những bức tranh tường tinh tế miêu tả niềm vui sống, với hệ thống thoát nước và vệ sinh mà đến tận thời nữ hoàng Victoria nước Anh mới có. Rồi khoảng 1.250 năm trước CN, Knossos bất ngờ biến mất và những mảnh vỡ kỳ diệu của nó thì chỉ xuất hiện trở lại nhờ cố gắng tái kiến trúc của Ngài Arthur Evans cuối thế kỷ XIX.

Thành phố mất tích Knossos chìm dần vào lớp màn thần bí. Cái gì là sự thật về Minotaur nửa người nửa bò tót trong mê cung của Knossos? Phải chăng núi lửa ở hòn đảo bên cạnh là nguyên nhân của sự hủy diệt bất ngờ?

Không bao giờ biết hết bí mật của những thành phố huyền diệu một thời, nhưng chiêm ngưỡng những gì còn lại, ta có thể chia sẻ niềm xúc động, nỗi hào hứng và cả sự sợ hãi siêu hình của những nhà thám hiểm khi chúng bất ngờ hiện ra như từ trong huyền thoại.

Đỗ Kiên Cường, ANTGCT, 2002

Bình luận