NHÀ NGOẠI CẢM NĂM NGHĨA: HUYỀN THOẠI VÀ SỰ THẬT (P3)

 

Như đã trình bày trong hai kỳ trước, sự nhập vong, gọi hồn hoặc nói chuyện với người chết hoàn toàn chỉ là cuộc tự nói chuyện do giới đồng cốt hoặc nhà ngoại cảm bịa đặt ra như một thủ thuật tạo niềm tin, qua đó họ tạo dựng quyền lực đối với thân nhân liệt sỹ (sau đó họ nói gì người ta cũng tin!). Quan trọng hơn, qua đó họ có thể thu được một số thông tin có ích từ thân nhân liệt sỹ. Với trường hợp nhà ngoại cảm Năm Nghĩa, đó chỉ là bước khởi đầu và thực ra không có vai trò quan trọng. Thực chất quá trình tìm mộ của cô Năm Nghĩa nằm ở chỗ khác. Cứ theo lời đồn thì dường như cô dùng kỹ thuật cảm xạ (dowsing) để phát hiện hài cốt nằm sâu trong lòng đất. Do đó để bóc mẽ “nhà ngoại cảm” nổi tiếng này, chúng ta cần tìm hiểu về bản chất của cảm xạ.

Cảm xạ là gì?

Cảm xạ là quá trình thực hành sự tìm kiếm đồ vật hoặc đối tượng được ẩn giấu nhờ chuyển động của con lắc, gậy, cành cây hay một dụng cụ nào đó mà nhà cảm xạ sử dụng. Ban đầu dụng cụ thường dùng là cành cây trạc ba để tìm nước ngầm và khoáng sản. Dần dà người ta dùng thêm các loại dụng cụ khác như gậy hoặc con lắc và mục đích cũng mở rộng  thêm nhiều, tới chẩn trị y học (khi đó nó mang tên radiesthesia với dụng cụ là con lắc) hoặc tìm kiếm tội phạm.  

Cảm xạ xuất phát từ Đức trong thế kỷ XV và theo chân thợ mỏ Đức tới Anh hai thế kỷ sau để tìm khoáng sản.Những năm 1950, tại các vùng nông thôn Mỹ có khoảng 25 ngàn nhà cảm xạ dùng gậy tìm nước ngầm. Trong chiến tranh Việt Nam, lính thủy đánh bộ Mỹ từng dùng cảm xạ để tìm địa đạo và nơi chôn giấu vũ khí, cũng như binh lính chết trận hoặc bị mất tích. Thời gian qua tại nước ta một số nhà ngoại cảm cũng dùng phương pháp này để tìm hài cốt người chết.

Khi thực hành, nhà cảm xạ cầm một cành cây trạc ba, với hai trạc đặt trong hai lòng bàn tay hướng lên trên. Nhà cảm xạ đi đi lại lại trên vùng đất cần khảo sát cho đến khi cành cây xoay và chỉ xuống dưới. Đó là dấu hiệu cành cây đã định vị được nơi cần đào bới để tìm vật cần tìm kiếm. Thông thường đàn ông mới thực hành cảm xạ, nhưng đến nay thì phụ nữ, thậm chí trẻ em, cũng nhập cuộc ngày càng nhiều.

Tại sao cành cây xoay hoặc con lắc dao động? Những người ủng hộ cảm xạ cho rằng, gậy xoay hay con lắc dao động là do biến động địa vật lý tại vị trí có nước ngầm, mỏ khoáng sản hoặc đồ vật chôn giấu, như biến đổi từ trường trái đất chẳng hạn. Tuy nhiên điều đó hoàn toàn sai sự thật vì từ trường trái đất rất nhỏ, nhỏ thua can nhiễu địa phương (như tín hiệu sóng phát thanh truyền hình, sóng điện thoại…) rất nhiều. Do đó nó không thể làm cho cành cây xoay hoặc con lắc quay được.

Một số người tin đó là khả năng “tâm linh”. Tuy nhiên các nhà tâm lý học và thần kinh học tin rằng, cây gậy không hề có sức mạnh đặc biệt, mà chỉ khuếch đại các cử động rất nhỏ của bàn tay, xuất hiện do kỳ vọng của nhà cảm xạ mà thôi. Đó là hiệu ứng cử động do tư tưởng. Nói cách khác đó là những cử động do sự rung cơ vô thức mà nhà cảm xạ và người xung quanh không nhận thấy. Hiện tượng bàn tự xoay khi có người đặt tay lên mặt bàn cũng là kết quả của hiệu ứng này.

Vậy cảm xạ học có đáng tin cậy hay không? Khi thử nghiệm tại thực địa, cảm xạ có thể cho kết quả khá tốt, điển hình là thử nghiệm của Barrett và Besterman năm 1926 tại vùng núi phía nam Dublin, Ireland. Nhà cảm xạ Anh nổi tiếng William Stone đã chỉ hai vị trí có nước ngầm và một vị trí ông nói là không có. Ba tuần sau Barrett thử một nhà cảm xạ khác và người này lặp lại kết quả. Hai nhà cảm xạ được chứng minh là chính xác. Vì thế Barrett kết luận “chúng tôi có một thí nghiệm chứng minh tính hiện thực của cảm xạ”.

Tuy nhiên, vấn đề hoàn toàn khác khi thử nghiệm trong điều kiện có kiểm soát. Trong nghiên cứu năm 1987-1988 tại Munich, trong số 500 nhà cảm xạ, người ta chọn ra 43 người tốt nhất để tìm các ống nước chôn dưới đất. Sau 843 lần thử nghiệm, tuy 37 người có kết quả không hơn dự đoán ngẫu nhiên, nhưng 6 người tìm tốt hơn đoán mò, một kết quả làm hài lòng nhiều người. Tuy nhiên 5 năm sau, nhà khoa học Jim Enright chứng minh rằng, đó chỉ là những thăng giáng thống kê thường thấy trong các thí nghiệm.

Năm 2004, tại Kessel, Hội khám phá khoa học các môn cận khoa học Đức thử nghiệm 30 nhà cảm xạ trong 3 ngày. Hệ ống nước được chôn sâu 50 cm và được đánh dấu trên mặt đất. Các nhà cảm xạ được yêu cầu tìm các ống có nước. Kết quả thu được chỉ tương đương với dự đoán ngẫu nhiên hoặc đoán mò.

Điều đó cho thấy, trong các thử nghiệm tại thực địa, có thể nhà cảm xạ đã dùng các ám hiệu địa hình hoặc địa chất để tìm kiếm. Chẳng hạn căn cứ vào khe núi hoặc lạch đất mà nhà cảm xạ có thể tìm thấy mạch nước ngầm. Hoặc giữa vùng tương đối khô cằn mà thấy một vị trí có cây cỏ tốt tươi hơn thì bên dưới nhiều khả năng có nước. Đó là lý do mà kết quả tìm kiếm bằng cảm xạ không hơn kết quả của một nhà địa chất có kinh nghiệm. Việc tìm hài cốt người chết cũng vậy, do tại vị trí có cốt, nhiều khả năng cây cối sẽ xanh tốt hơn.

Vậy tại sao con lắc dao động hoặc gậy xoay tại vị trí cần tìm? Khi đi đến vị trí đó, nhà cảm xạ bắt được các ám hiệu gợi ý (có bụi cây hoặc khóm cỏ giữa vùng cát sỏi; hoặc cây cốt xanh tốt hơn chỗ khác), và điều đó khởi phát hiệu ứng cử động (do) tư tưởng. Nói cách khác lúc đó hệ cơ của nhà “ngoại cảm” rung động một cách vô thức. Và con lắc hoặc cây gậy sẽ khuếch đại các cử động vô thức tế vi đó thành các vận động nhìn thấy. Nói cách khác, chính tâm trí của nhà cảm xạ, chứ không phải dụng cụ trong tay họ, đã “tìm ra” mạch nước ngầm, khi nhận ra các ám hiệu gợi ý. Trong các thử nghiệm có kiểm soát, khi bỏ các ám hiệu gợi ý, khả năng của nhà cảm xạ chỉ tương đương với đoán mò.

Nhà ngoại cảm Năm Nghĩa dùng cảm xạ như thế nào?

Như đã trình bày, khi lên đồng, cô Năm Nghĩa nhập vai một “đức ông” có khả năng vẽ sơ đồ nơi chôn cất liệt sỹ. Bằng cách tung đồng xu, “ông” sẽ xác định hài cốt đang nằm tại khu vực được đánh số nào đó, chẳng hạn khu vực số 2. Nhưng khu vực số 2 là khu vực nào? Khi người đi tìm mộ hỏi như vậy, “ông” trả lời ngay: Phải đi hỏi chứ. Đi hỏi đồng đội, hỏi chính quyền, hỏi huyện đội, tỉnh đội xem hài cốt nằm ở đâu. Và khi đã hỏi được thì về báo ngay để cô Năm đến tìm.

,

Tóm lại, ở trường hợp cô Năm Nghĩa, quá trình tìm mộ liệt sỹ chỉ thực sự bắt đầu khi người nhà đến báo cho cô vị trí nơi chôn cất, chẳng hạn tại một ruộng ngô hay nương sắn nào đó. Toàn bộ quá trình lên đồng, vẽ sơ đồ, nói chuyện với người chết, xác định vị trí hài cốt trên sơ đồ… chỉ là động tác giả. Quá trình tìm mộ thật chỉ bắt đầu khi cô Năm Nghĩa theo chân người nhà đến tận nơi đồng đội từng chôn cất liệt sỹ. Do khu vực cần tìm có thể rộng, địa hình biến đổi theo tháng năm, nên người nhà và đồng đội có thể đã đào nhiều nơi nhưng chưa thấy hài cốt. Cô Năm Nghĩa có thể giúp họ tìm lời giải, bằng cách đi lại nhiều lần trên khu đất đó. Theo lời cô, chỗ nào cô thấy bàn chân bỏng rát thì cô dừng lại và bảo mọi người đào xuống. Nhiều hài cốt hay dấu hiệu của hài cốt (đất đen, mủn mềm…) đã được tìm thấy như vậy. Ở đây cần lưu ý, người phóng viên cùng đi cho người viết biết, đã nhiều lần đề nghị nhưng cô Năm Nghĩa không cho ai đi cùng để chứng kiến cảnh cô thực hành kỹ thuật cảm xạ, trừ gia đình và đồng đội liệt sỹ.

Một câu hỏi mang tính quyết định cần được trả lời là khả năng cảm xạ của cô Năm Nghĩa có đáng tin cậy hay không? Người viết cho rằng thật khó trả lời khi chưa được tận mắt theo dõi quá trình cảm xạ trên thực địa. Liệu lời kể khi nào thấy bỏng rát bàn chân thì dừng lại của cô Năm có đáng tin hay không, khi trước đó cô đã dùng hàng loạt thủ thuật “lừa gạt vô thức” (thuật ngữ chuyên môn chỉ hành động lừa gạt không chủ ý ở trạng thái vô thức) để gặt hái niềm tin của mọi người? Hay lúc đó cô không thấy bàn chân bỏng rát, mà chỉ thấy một số dấu hiệu gợi ý rằng ở dưới mặt đất có thể có hài cốt? Chỉ cô Năm Nghĩa mới trả lời được câu hỏi này, mà cô thì nhất định không chịu tiết lộ. Đây chính là khó khăn cơ bản của việc nghiên cứu khả năng tìm mộ nói riêng, các khả năng dị thường khác nói chung.

Kinh nghiệm khảo sát khả năng cảm xạ tìm nước ngầm trên thế giới cho thấy, khi được thử nghiệm tại hiện trường (như trường hợp cô Năm Nghĩa tìm mộ), các nhà cảm xạ đạt tỷ lệ thành công rất cao, nhưng khi các ám hiệu địa chất được loại trừ, tỷ lệ đó giảm xuống đáng kể. Cần nói thêm là tỷ lệ thành công của cảm xạ tuy cao nhưng không hơn khả năng của một nhà địa chất có kinh nghiệm. Điều đó cho thấy dường như giới cảm xạ chỉ dùng các dấu hiệu địa chất để tìm nước ngầm (như vị trí các mô đất, khe lạch; cây cối xanh tốt hơn….). Ở trường hợp cô Năm Nghĩa, không loại trừ các dấu hiệu mang tính chỉ dẫn như vậy. Chẳng hạn trên vùng đất khô cằn mà lại thấy bụi cây tươi tốt hơn thì nhiều khả năng bên dưới có điều khác thường, chẳng hạn một bộ hài cốt. Đào lên thấy hài cốt thì tốt, nếu không thì một chút đất đen mủn cũng được xem là dấu hiệu của hài cốt! Vai trò quyết định ở đây thuộc về gia đình, đồng đội và chính quyền. Do đó lúc  tỉnh lại sau khi lên đồng, cô Năm Nghĩa nói với nữ phóng viên đi cùng người viết (đại ý): Công của cô Năm chỉ 1% thôi, còn 99% thuộc về gia đình, đồng đội và chính quyền. Về điểm này thì người viết hoàn toàn đồng ý với cô: 1% đó thuộc về công khuyến khích mọi người cố gắng; càng cố gắng thì khả năng tìm thấy hài cốt càng cao.

Và như thế con số hàng ngàn bộ hài cốt đã được cô Năm Nghĩa tìm thấy chỉ là một con số đồn thổi chưa được kiểm chứng và không đáng tin cậy mà thôi. Đó cũng là tình trạng chung của bất cứ một nhà ngoại cảm tìm mộ nào khác tại nước ta trong thời gian vừa qua.

Riêng với trường hợp nhập hồn chủ tịch Hồ Chí Minh, người viết từng khẳng định trong bài viết Tâm linh và mê tín, đăng trên tuần báo Văn Nghệ của Hội nhà văn Việt Nam từ năm 2007 rằng, cần xem đó là một hành vi mê tín dị đoan, mang tính xuyên tạc một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử nước ta và một danh nhân văn hóa nhân loại. Người viết sẽ trở lại vấn đề này khi có dịp.

 

 

 

Bình luận