NHÀ NGOẠI CẢM NĂM NGHĨA: HUYỀN THOẠI VÀ SỰ THẬT (P1)

 

Khởi nguyên huyền thoại:

Năm 1998, ở độ tuổi 46, cô thanh niên xung phong năm xưa tên là Vũ Thị Minh Nghĩa quê ở Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình bỗng phát lộ khả năng tìm mộ liệt sỹ bằng cách gọi hồn, như một cách “nói chuyện với người chết”.

Cứ theo huyền thoại thì một bữa bị mệt, cô đã chìm trong giấc ngủ dài hơn một ngày đêm, đến mức người nhà tưởng cô đã mất, nên đã vừa khóc vừa sắm đồ tẩm niệm. Sau 29 tiếng, thấy chân tay cô động đậy, mẹ cô liền mắng người nhà sao để mèo nhảy qua người cô khiến ma xó nhập vào cô. Bị mắng oan, người nhà liền lấy thừng trói chặt chân tay cô lại. Nhưng thật may mắn cho gia đình (và cho hương hồn các liệt sĩ sau này), cô đã tỉnh lại và nói với cả nhà rằng cô chưa chết. Cô kể với mọi người rằng, trong giấc ngủ, một vị tiên rất đẹp (chẳng lẽ lại xấu?) dẫn cô tới chùa Hương Tích thăm thú cảnh đẹp và xem 12 cô tiên múa hát, trong đó có một cô rất xinh đẹp mặc áo tứ thân và tự giới thiệu là cô Tấm.

Rồi sau ba tháng chỉ ăn bột hoặc cháo loãng, bỗng một nhà sư xuất hiện và nói với cô rằng hai bữa nữa sẽ đưa cô thăm chùa Hương. Và thật lạ lùng, tuy chưa từng tới chùa Hương bao giờ, cô nhận thấy cảnh vật giống hệt như khi cô nằm mơ! Khi ở trong chùa bỗng dưng cô thấy đói và tìm được một vắt cơm nắm to và ăn rất ngon lành cùng với muối vừng. Đó là bữa cơm đầu tiên của cô sau trận ốm từ mấy tháng trước. Như vừa được uống nước cam lồ, cô bỗng thấy khỏe mạnh khác thường và đi như bay lên chùa chỉ bằng mười đầu ngón chân, khiến cho các vị sư phải rất vất vả mới theo kịp (phải chăng kiếp trước của cô là một nghệ sỹ múa ba lê?).

Và sau cơ duyên như tiền định đó, cô bỗng thấy mình nghe được cả tiếng nói của những người đã khuất, trong đó có nhiều đồng đội cũ của cô. Rồi một bữa các liệt sỹ (chính xác hơn là hồn hoặc vong của các liệt sỹ) về gặp cô và bảo: đồng chí ơi, hãy về chiến trường xưa, chúng tôi còn nằm ở đó nhiều lắm.

Thế là cô liền bán lứa lợn đang nuôi được khoảng 600 ngàn và nhảy lên một chuyến xe khách với cái võng và tấm màn tuyn từ thời bộ đội mà không biết đích đến là đâu. Khi xe dừng lại lần cuối cùng, cô xuống xe và thấy mình đang trên đất Bình Dương. Rồi theo lời khuyên của các liệt sỹ, cô mua dăm cân gạo, dăm ký mỳ ăn liền và trải qua sáu tháng trong rừng để tìm được hơn 300 bộ hài cốt. Tính ra mỗi tháng cô dùng chưa tới 2 ki lô gam lương thực. Nhưng một huyền thoại như cô thì cần gì ăn uống mới gọi được vong! Và một huyền thoại đã ra đời.

Sau một thời gian cư ngụ tại Bình Dương, hiện cô đã chuyển về ấp Ấp Bắc 2, xã Hòa Long, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cứ theo lời đồn thì cô đã tìm được hơn 5000 ngàn bộ hài cốt. Dang tiếng của cô càng nổi hơn cồn khi cô gọi được hồn chủ tịch Hồ Chí Minh (!), đến mức cô được phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình. Với một nhà ngoại cảm tìm mộ như cô, hỏi còn vinh dự nào hơn?

Mắt thấy tai nghe:

Khoảng 8h30 ngày 10/05/2000, người viết bài này và nữ phóng viên Lâm Tuyền của báo Lao Động có mặt tại căn nhà mà cô Năm Nghĩa (tên thân mật của cô Vũ Thị Minh Nghĩa) đang thuê tại xóm Giếng máy cũ, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khoảng 30 - 40 người đang vòng trong vòng ngoài quây lấy căn phòng khách nhỏ, nơi cô Năm Nghĩa dùng làm điện thờ. Ngoại trừ chúng tôi, hai thám tử nghiệp dư, thì tất cả đều là thân nhân liệt sỹ, những người đang mong mỏi được cô Năm ra tay cứu giúp.

Đầu tiên người đi tìm hài cốt cần làm thủ tục đăng ký. Đó là cung cấp thông tin về bản thân và liệt sỹ, như tên tuổi người đi tìm mộ, quan hệ với liệt sỹ, tên tuổi liệt sỹ, ngày nhập ngũ, địa bàn hoạt động, ngày, địa điểm và hoàn cảnh hy sinh. Các thông tin đó càng chi tiết càng tốt. Đặc biệt nếu có thông tin về nơi chôn cất thì cô Năm rất phấn khởi. Tiếp theo cô Năm Nghĩa sẽ tiếp từng người theo thứ tự, với một quy trình nhìn chung không khác nhau giữa các trường hợp tìm kiếm. Với tư cách một người đã hơn ba mươi năm tìm hiểu về các hiện tượng dị thường, mà ở nước ta thường được gọi các hiện tượng ngoại cảm và tâm linh, người viết bài này tạm gọi quy trình gọi vong của cô Năm Nghĩa là “phân thân qua lên đồng”.

Nam Nghia 2 .jpg

Cô Năm Nghĩa đang “tìm mộ”

Khi đến lượt mình, người đi tìm hài cốt được gọi vào ngồi trước mặt cô Năm Nghĩa sau khi đã đặt một chút vàng mã, bánh kẹo hoặc trái cây lên bàn thờ hoặc trên cái bàn đặt ngay trước bàn thờ. Số vàng mã này được quay vòng và được bán khá rẻ tại một quán cóc nhỏ trước ngõ. Lúc đó cô Năm liền chắp tay khấn vái, miệng lẩm nhẩm mấy câu tụng niệm rồi giật mình, đầu hơi ngửa ra phía sau: cô đã phân thân qua lên đồng để trở thành một “đức ông” siêu phàm nào đó. Theo lời đồn thì lúc đó cô nói giọng đàn ông; tuy nhiên với cái nhìn mang tính phản biện của một nhà khoa học, người viết nhận thấy đó chỉ là một giọng hơi khàn khàn, rất điển hình cho trường hợp phụ nữ giả giọng nam giới.

Khi gọi hồn, cô Năm Nghĩa tự xưng là “ông”, gọi liệt sỹ là “chú” (rất có phong cách Hồ Chí Minh!) và đóng vai trung gian để liệt sỹ nói chuyện với người thân. Ở đây vai trò của cô chính là một cô đồng, như một thông dịch viên để âm dương hai ngả có thể giao tiếp với nhau. Cô ghi thông tin về liệt sỹ trên một tờ giấy nhỏ màu vàng bằng tiếng Việt và bằng một thứ chữ loằng ngoằng, có vẻ như Hán tự. Cuối tờ giấy cô vẽ sơ đồ vùng đất có ngôi mộ, với các vùng đánh số kèm theo lời chú như rừng, ruộng nước, sông suối, nhà cửa... Rồi cô tung mấy đồng xu cổ để xác định xem hài cốt nằm ở vùng số mấy. Trước khi tung, cô khấn liệt sỹ, đại loại với những câu kiểu: Chú hãy chỉ cho con gái biết mình đang nằm ở đâu nhé. Thi thoảng cô phải tung nhiều lần mới vừa ý (chẳng hạn hai đồng xu cùng sấp hoặc cùng ngửa). Khi cô phán cốt nằm ở một vùng nào đó trên sơ đồ, thân nhân liệt sỹ thường thắc mắc, cụ thể hài cốt nằm ở đâu. Cô liền trả lời, hãy hỏi đồng đội liệt sỹ, hỏi các cơ quan chức năng như huyện đội hoặc tỉnh đội địa phương. Liệu có cách nào hay hơn nữa không?

Người viết dò hỏi mấy người xung quanh xem “ông” là ai, tất cả đều lắc đầu không biết. Một người thì chỉ lên ảnh Bác Hồ và bảo “Bác Hồ chứ còn ai”. Cô Năm Nghĩa sao mà có duyên với Bác thế! Tuy nhiên nhìn mặt mọi người, người viết nhận thấy dường như chẳng mấy ai tin. Trong buổi sáng hôm đó, người viết đã tận mắt chứng kiến khoảng mươi trường hợp được cô Năm Nghĩa giúp tìm mộ trong vai trò một “đức ông” siêu phàm có khả năng giao tiếp với cõi âm. Và dưới đây là ba trường hợp điển hình, rất đặc trưng cho quy trình tìm mộ người chết không chỉ của nhà ngoại cảm Năm Nghĩa , mà còn của các nhà ngoại cảm khác tại nước ta.

Ba trường hợp điển hình:

Trường hợp thứ nhất:

Đây là trường hợp may mắn và suôn sẻ nhất trong tất cả các trường hợp mà người viết được chứng kiến. Một thanh niên trạc ngoài 30 tuổi tìm được mộ cha rất dễ dàng khi biết rõ cha anh hy sinh trong một trận đánh có tên. Với thông tin rõ ràng như thế, “ông” không phải vẽ sơ đồ hoặc tung đồng xu làm gì cho tốn thời gian, mà ngay lập tức hướng dẫn anh thanh niên tới một nghĩa trang liệt sỹ cụ thể, tìm đến dãy mộ bên trái rồi tìm tới ngôi mộ thứ ba. Đó chính là nơi chôn cật hài cốt người cha thân yêu của anh. “Ông” còn hướng dẫn rất chi tiết rằng, bên cạnh mộ có một khóm hoa màu vàng (hoặc màu đỏ gì đó; người viết đã không còn nhớ cụ thể).

Theo lời những người vẫn đi theo cô Năm Nghĩa để theo dõi và tổng kết quá trình tìm kiếm (nếu không thì làm sao chúng ta biết số mộ mà cô Năm đã tìm), đây là trường hợp hết sức may mắn vì ít khi quá trình tìm kiếm lại thuận lợi đến thế. Anh thanh niên rất phấn khởi trước sự chúc mừng chân thành của mọi người; từ nay anh đã tìm được mộ cha để thờ phụng.

Trường hợp thứ hai:

Một chị phụ nữ khoảng ngoài 50 tuổi đi tìm hài cốt của cha vốn là liệt sỹ thời chống Pháp. Do thời gian quá lâu và do thông tin cụ thể về các liệt sỹ chống Pháp hầu như không có hoặc không chính xác, nên chị chỉ biết cha chị đã hy sinh tại tỉnh Bình Thuận; còn ngày nhập ngũ, ngày giờ và hoàn cảnh cha mất, chị đều không biết.

Ngay khi đọc lời chị khai cha mất tại Bình Thuận, “ông” liền kêu ngay: Rộng thế này thì tìm làm sao được! (Hóa ra “ông” cũng không giỏi nhỉ?). Nhưng rồi “ông” cũng cố giúp gọi hồn cha về bên chị. Sau một hồi khấn vái, vẽ sơ đồ, và tung xu, vừa cắm cúi vẽ, “ông” vừa nói: Ngày xưa các chú đi đánh giặc anh dũng lắm, sao bây giờ lại mềm yếu thế. Chú cứ khóc như thế thì cha con nói chuyện với nhau thế nào được! Chị phụ nữ nức nở, mọi người đều xúc động muốn rơi nước mắt. Bản thân người viết bài này cũng muốn vứt bỏ bộ mặt “đâm lê” để cùng khóc với chị.

Sau một hồi gắng sức, với khả năng thấu thị diệu kỳ, cuối cùng ông cũng tìm được nơi chôn cất hài cốt. Rất đáng tiếc là nó lại nằm ngay dưới chân móng của hội trường tỉnh ủy tỉnh Phan Thiết! Do đó không thể đào bới để lấy cốt lên được. Trước nỗi đau khổ tột cùng của người con hiếu thảo, “ông” đề nghị một giải pháp không thể thỏa đáng hơn được nữa: Coi như đã biết nơi cất giữ hài cốt, còn vong của chú ấy thì ông đã vời về đây. Vậy ngày rằm tới con mang bát hương tới đón về thờ cúng. Thế là vừa biết cốt cha nằm ở đâu, vừa đón được vong linh của cha về nhà. Tất cả mọi người có mặt đều gật đầu trước lời khuyên hợp tình hợp lý đó. Trước sự thỏa nguyện của người phụ nữ, người viết không thể không thán phục khả năng ứng biến của “đức ông”, một phân thân qua lên đồng của cô Năm Nghĩa!

Trường hợp thứ ba:

Đó là một phụ nữ trung niên đi tìm hài cốt người anh là liệt sỹ chống Mỹ. Trường hợp này không có gì đặc biệt so với các trường hợp khác, ngoại trừ phản ứng của người đi tìm và cách ứng biến của cô Năm Nghĩa. Khi biết cốt còn ở trong rừng chứ chưa tìm được để quy tập về nghĩa trang liệt sỹ (theo bản khai của thân nhân), “ông” nói: Ngày xưa là rừng, nhưng bây giờ thì khác nhiều rồi. Chị phụ nữ liền nói: Bây giờ là ruộng sắn. “Ông” phán ngay: Thì ông cũng bảo thế mà. Mọi người cùng ồ lên để bầy tỏ sự thán phục khả năng thấu thị phi thường của “ông”. Còn người viết bài này thì không thể giấu nổi một nụ cười mỉm.

Trường hợp này khá thú vị ở chỗ, khi vừa vào “ông” trách ngay: Vong anh cô trách cô sao bây giờ mới đi tìm. Chị phụ nữ phản ứng: Do hoàn cảnh khó khăn bây giờ mới đi tìm, sao không thông cảm mà lại trách. Thế là “ông” vội hòa giải: Người ta hy sinh vì dân vì nước, nay trách móc một chút thì cũng được chứ sao. Lại thêm một lần nữa người viết không thể không thán phục: mềm nắn rắn buông, sao mà “ông” khéo thế!

Đây là trường hợp đã tìm mấy lần nhưng chưa thấy cốt. Khi mấy cựu chiến binh vẫn hợp tác với cô năm Nghĩa vào thưa với “ông” rằng, họ đã tới tận nơi chôn cất (qua chỉ dẫn của đồng đội liệt sỹ và các cơ quan chức năng), nhưng do địa hình thay đổi nhiều, nên không thể xác định vị trí có cốt. Hiện đã đánh dấu hai nơi và đã đào bới một nơi nhưng chưa thấy gì, nên nay muốn “ông” chỉ dẫn thêm. “Ông” nói ngay: Cứ đào đi, chỗ đó không thấy thì đào chỗ khác. Không đào thì sao mà biết được. Mọi người lại cùng gật gù trước chỉ dẫn không thể cương quyết hơn đó. Và người viết lại càng thán phục sự sáng suốt của “ông”: Không thể có một giải pháp tốt hơn cho trường hợp này!

(Còn nữa)

Bình luận

 

Trong tình yêu và trong văn chương, ta không hiểu lựa chọn của người khác

Mark Twain