LÍNH LÊ DƯƠNG VÀ THẢM HỌA CỦA HỌ Ở ĐIỆN BIÊN PHỦ

KỲ 1

 

Nhân xem bộ phim về “những người lính da trắng của Bác Hồ” trên VTV1 tối 15/5/2020, xin được giới thiệu công trình nghiên cứu của nhà quân sự Nga V.A.Ryzhov

...

Những người lính Lê dương trong Quân đội Viễn chinh Pháp tại Đông Dương thuộc Pháp, năm 1953

Công trình nghiên cứu về đề tài lực lượng lính Lê dương trong Quân đội Pháp- phần liên quan đến cuộc Kháng chiến chống Thực Dân Pháp của nhân dân ta.

Có nhiều thông tin chúng ta đã biết, một số địa danh không chính xác, nhưng điều quan trọng- chúng ta biết thêm về cách nhìn của một học giả nước ngoài và cũng là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử hào hùng của Quân đội và Nhân dân ta Tất cả các ảnh trong bài là của tác giả.

..... “Bây giờ chúng ta sẽ nói về những sự kiện trong cuộc Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất (Kháng chiến chống Pháp),- một cuộc chiến tranh với kết quả là những người yêu nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh đã buộc Thực dân Pháp phải rút khỏi Việt Nam.

Trong khuôn khổ loạt bài này, chúng ta sẽ xem xét các sự kiện đó qua qua lăng kính lịch sử của Quân đoàn Lê dương Pháp. Chúng tôi sẽ lần đầu tiên công bố tên họ của một số sỹ quan chỉ huy Lê dương nổi tiếng - họ sẽ trở thành các nhân vật chính trong các bài viết sau, nhưng chúng ta sẽ làm quen với họ ngay trong phần này.

Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh (Việt Minh)

Về việc người Pháp đến Đông Dương như thế nào, chúng tôi đã trình bày trong bài “Những chú chó chiến tranh của Quân đoàn Lê dương Pháp”. Sau khi Thế chiến II bùng nổ, lãnh thổ Đông Dương thuộc Pháp đã nằm dưới sự kiểm soát thực tế của Nhật Bản.

Các cơ quan Chính quyền Pháp (dưới quyền của Chính quyền Vichy tại chính quốc) đã mặc nhiên chấp nhận sự hiện diện của Quân đội Nhật trên lãnh thổ thuộc địa của mình, nhưng không hiểu vì những lý do nào đó, họ lại phản ứng rất gay gắt trước những nỗ lực của người Việt Nam chống Nhật.

Các quan chức Pháp tin rằng khi cuộc chiến kết thúc, họ sẽ có thể thỏa thuận được với người Nhật về việc phân chia phạm vi ảnh hưởng. Còn người Việt Nam, theo quan điểm ​​của Pháp, nói chung là không nên quan tâm đến vấn đề ai sẽ là chủ nhân của họ sau này.

Chính Quân đội thực dân Pháp đã đàn áp hai cuộc nổi dậy chống Nhật của người Việt trong năm 1940 - tại huyện Bắc Sơn ở phía bắc và ở huyện Đức Long ở Miền Trung.

Kết quả là, người Việt Nam,do không tìm được sự hiểu biết của các nhà cầm quyền thực dân Pháp, vào tháng 5 năm 1941 đã thành lập tổ chức yêu nước

“Việt Nam Độc lập Đồng minh (Việt Minh) do Đảng Cộng sản đóng vai trò chủ chốt. Mãi đến tháng 11/1943, người Nhật mới thực sự buộc phải tham gia cuộc chiến chống các du kích Việt Minh, - còn trước đó, lực lượng đàn áp Việt Mình là người Pháp.

Các đội quân khởi nghĩa Việt Nam nhỏ yếu và được vũ trang rất kém thời kỳ đầu mới thành lập đã liên tục được bổ sung lực lượng và bắt đầu tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu.

Vào ngày 22/12/1944, đội quân chính quy đầu tiên của Quân đội Việt Nam được thành lập do Võ Nguyên Giáp, một sinh viên tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội và là cựu giáo viên dạy tiếng Pháp chỉ huy- sau này mọi người sẽ gọi Ông là Napoleon Đỏ và ông là người có tên trong nhiều bảng danh sách bình chọn những nhà cầm quân vĩ đại nhất thế kỷ XX .

Mặc dù các quan chức của Chính phủ Vichy tại Đông Dương thuộc Pháp trên thực tế là một đồng minh của Nhật Bản, nhưng điều này cũng không cứu họ thoát khỏi bị bắt giữ khi vào ngày 9/3/1945, Quân Nhật tước vũ khí Quân đội Thực dân Pháp tại Việt Nam.

Tuyệt đại đa số sỹ quan và binh sỹ các đơn vị Pháp đã hạ vũ khí đầu hàng một cách ngoan ngoãn và nhục nhã.

Chỉ duy nhất có các sỹ quan và binh sỹ Trung đoàn 5 Quân đoàn Lê Dương là cố tìm cách cứu vớt danh dự của nước Pháp, - họ đã vừa đánh vừa rút lên phía Bắc và sau khi đã phải chịu những tổn thất nặng nề, đã sang được đất Trung Quốc (chúng tôi đã nói về chủ đề này trong bài viết trước đó- “Quân đoàn Lê Dương Pháp trong Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai).

Việt Minh mới là đối thủ đáng gờm hơn nhiều đối với Quân Nhật- các đơn vị Việt Minh vẫn tiếp tục chiến đấu rất hiệu quả chống lại Quân đội Nhật Bản.

Cuối cùng, vào ngày 13/8/1945, Việt Minh phát động một cuộc tấn công, và đến ngày 19/8, Việt Minh chiếm Hà Nội, đến cuối tháng 8, người Nhật chỉ còn cầm cự ở Miền Nam Việt Nam.

Vào ngày 2/ 9, tại một cuộc mít tinh tại Hà Nội đã được giải phóng, Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập một nhà nước mới - nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đến thời điểm này, Việt Minh trên thực tế đã nắm quyền kiểm soát tất cả các thành phố của đất nước.

Và mãi đến những ngày từ 6 đến 1/9, những người lính thuộc Sư đoàn 20 (Sư đoàn Ấn Độ) của Anh (tức Quân Đồng Minh vào giải giáp Quân Nhật) mới bắt đầu đổ bộ vào Sài Gòn. Cái đầu tiên mà những người lính này nhìn thấy là những khẩu hiệu:

“Chào mừng người Anh, người Mỹ, người Trung Quốc, người Nga - tất cả mọi người, trừ người Pháp!

“Đả đảo Chủ nghĩa Đế quốc Pháp!”

Nhưng Thiếu tướng Douglas Gracey, Tư lệnh Sư đoàn 20, người đến Sài Gòn vào ngày 13/9, đã tuyên bố rằng ông ta không công nhận Chính phủ quốc gia của Việt Minh. Những ông chủ cũ của đất nước này, tức người Pháp, cần phải quay trở lại nắm quyền.

Sự trở lại của Chủ nghĩa thực dân: Vào ngày 22/9, những quan chức chính quyền Pháp ra tù được người Anh hỗ trợ đã nắm quyền kiểm soát Sài Gòn,- phản ứng của người Việt là một cuộc đình công và tình trạng bất ổn trong thành phố, và Tướng Anh Gracey đã buộc phải tái vũ trang cho 3 trung đoàn tù binh Nhật Bản để họ trấn áp lực lượng biểu tình.

Và mãi đến ngày 15/10, đơn vị chiến đấu đầu tiên của Quân Pháp mới đến Sài Gòn – đó là Trung đoàn Thuộc địa số 6. Và cuối cùng, ngày 29/10, Tướng Raoul Salan, người mà chúng tôi đã nói đến rất nhiều ở các bài trước, đã có mặt tại Đông Dương. Ông ta được giao quyền chỉ huy quân đội Pháp ở Bắc Kỳ và Trung Quốc. 

Vào nửa cuối tháng 10, Quân Anh và Quân Nhật đã đánh bật các đội quân Việt Minh ra khỏi Sài Gòn, sau đó đánh chiếm các thành phố Thủ Đức, Biên Hoà, Thủ Dầu Một, rồi Xuân Lộc và Bến Cát.

Còn đơn vị lính nhảy dù Pháp của Quân đoàn Lê Dương do Trung tá Jacques Massouux chỉ huy (cái tên này chúng ta sẽ nghe nhiều lần trong các bài viết tiếp theo của loạt bài này) đánh chiếm thành phố Mỹ Tho.

Và sau đó thì, từ phía bắc, đội quân 200.000 người Quốc Dân Đảng tràn xuống Việt Nam.

Chỉ đến cuối năm (1945), người Pháp đã tăng quân số lính Pháp tại Miền Nam Việt Nam lên tới 80.000 người.

Người Pháp đã hành động một cách cực kỳ ngu ngốc - đến nỗi mà Tom Driberg, cố vấn của Đô đốc Louis Mountbatten (Tư lệnh người Anh của Quân Đồng minh tại Đông Nam Á- người đã chính thức chấp nhận sự đầu hàng của Thống chế Terauti Nhật Bản), ngay tháng 10/945 đã phải viết về sự “tàn bạo vượt ngoài mọi giới hạn” và “những cảnh trả thù nhục nhã của những kẻ thoái hóa say thuốc phiện người Pháp đối với những người dân An Nam không được bảo vệ”.

Còn Thiếu tá Robert Clark đã nói về những người Pháp thực dân quay trở lại như thế này:

"Chúng thực sự là một băng nhóm đao phủ côn đồ khá vô kỷ luật, và sau này tôi không hề ngạc nhiên khi biết rằng người Việt Nam tuyệt đối không chấp nhận sự những kẻ này”.

Người Anh cũng bị sốc trước thái độ khinh miệt thẳng thừng của người Pháp đối với người Ấn Độ- đồng minh của mình trong Sư đoàn 20 của Anh.

Trung đoàn trưởng Trung đoàn 20 Douglas Gracey , thậm chí còn phải gửi công văn chính thức đòi Chính quyền Pháp phải giải thích với binh lính của mình rằng “những người của ông ta (Douglas Gracey ), bất kể màu da như thế nào, đều là bạn bè và không được phép khinh rẻ họ” .

Khi bị sốc bởi các báo cáo về sự tham gia của các đơn vị Anh vào các hoạt động càn quét chống lại người Việt Nam, Đô đốc Mountbatten đã cố gắng tìm câu giải thích rõ ràng từ chính Gracey (với câu hỏi: “tại sao lại không thể để người Pháp tự làm những công việc đáng ngờ này), Gracey trả lời ráo hoảnh:

“Sự tham gia của người Pháp sẽ dẫn đến việc hủy diệt không chỉ 20, mà là tới 2.000 ngôi nhà và, rất có thể, cùng với cả những người dân thường sống trong các căn nhà đó”.

Có nghĩa là, bằng cách phá hủy 20 ngôi nhà của người Việt, người Anh cũng đã giúp những người dân bản địa bất hạnh - không cho phép những kẻ "say thuốc phiện người Pháp" tấn công họ!!!

Vào giữa tháng 12/1945, người Anh bắt đầu bàn giao các vị trí của mình cho các đồng minh.

Vào ngày 28/1/1946, trước Nhà thờ Sài Gòn đã diễn ra lễ diễu binh chia tay của các đơn vị quân đội Anh và các đơn vị Quân đội Pháp, tại buổi lễ này Gracey đã trao lại cho Tướng Pháp Leclerc hai thanh kiếm Nhật thu được khi ký biên bản đầu hàng: bằng cách đó, ông này muốn tất cả mọi người biết rằng chính quyền tại Việt Nam đã được chuyển cho người Pháp.

Thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, vị tướng người Anh này trèo lên máy bay bay khỏi Sài Gòn, “dành lại” cho người Pháp cơ hội được đối phó với những người cộng sản Việt Nam đang mạnh lên một cách không hình dung nổi. Hai tiểu đoàn Ấn Độ cuối cùng rời Việt Nam ngày 30/3/1946.

(còn tiếp)

Lê Hùng- Nguyễn Hoàng, ĐVO, 17-5-2020

Bình luận

 

Cuộc sống giống chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng, chúng ta phải luôn tiến lên phía trước.

Albert Einstein