LÀM THÂN CON GÁI CỨ NGHE ĐÀN BẦU!

           

Nghệ thuật có chức năng sinh tồn hay không? Nhà văn nổi tiếng người Anh Oscar Wilde (1854-1900) cho rằng, tất cả mọi loại hình nghệ thuật đều hoàn toàn vô dụng trên khía cạnh sinh học. Tuy nhiên, một số minh họa từ động vật cho thấy đó là một quan niệm sai lầm.

Một nghệ thuật có tính trừu tượng cao:

Không giống đa số các họa sĩ, tranh của Siri được ca ngợi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi được thưởng thức lần đầu vào năm 1982, giáo sư nghệ thuật học Jerome Witkin tại Đại học Syracuse, New York, một chuyên gia về trường phái trừu tượng, đã rất hào hứng: “Các bức tranh làm mê hoặc lòng người và rất, rất đẹp. Chúng lạc quan, quả quyết và mạnh mẽ, năng lượng dồn nén và được kiểm soát, thật không thể tin nổi… Hầu hết sinh viên của tôi không vẽ được một tác phẩm như vậy”. Còn nghệ sĩ trừu tượng nổi tiếng người Anh Willem de Kooning bị ấn tượng vì “sự nhạy bén, tính quả quyết và sự độc đáo” trong các tác phẩm do James Ehmann và David Gucwa gửi tới nhờ thẩm định..

Đi vào chi tiết, giáo sư Witkin khen ngợi Siri về sự cân bằng giữa các khoảng sáng và tối trong tranh, sự sắp đặt và tính định hướng của các hình ảnh. Dựa trên các đặc điểm nghệ thuật, ông cho rằng tác giả thuộc giới nữ và rất quan tâm tới nghệ thuật thư pháp phương Đông.

Mặc dù rất tinh tế khi nhận ra giới tính của tác giả, nhưng Witkin không thể ngờ được rằng, Siri chỉ là một con voi Ấn Độ 15 tuổi cao 2,4 m và nặng tới 4 tấn tại vườn thú Syracuse; còn James Ehmann là phóng viên và David Gucwa là người quản tượng. Khi biết sự thật, ông chữa thẹn: “Cái tôi của con người không cho phép chúng ta nhận ra khả năng biểu đạt nghệ thuật của các loài khác”. Còn Willem de Krooning thì cho rằng, đó là một con voi thông minh một cách khác thường.

...

Voi Siri trong vườn thú Syracuse

Tuy nhiên trên thực tế, theo tiêu chí của loài voi, Siri không có tài năng vượt trội so với các đồng nghiệp trong giới tai to. Nhiều chú voi hoang dã dùng vòi vẽ nên các chuyển động hư ảo trong lớp không khí đầy cát bụi; còn các con voi trong vườn thú dùng đá, cành cây và bút chì để giải tỏa khát vọng thẩm mỹ bản thân trên nền đất hoặc trên giá vẽ. Trong phòng khách của giới trí thức như các bác sĩ hoặc luật sư treo nhiều các tác phẩm đó, với giá bán lên tới 500 USD.

...

Sức mạnh trong các con số, tác phẩm có giá bán 469 USD của chú voi Kaew

Và rất nhiều họa sĩ không có được vinh dự như hai chú tinh tinh Congo và Betsy. Năm 1957, Viện nghệ thuật đương đại London đã vinh danh hai chú bằng một cuộc triển lãm quy mô. Một năm sau, Congo có cuộc triển lãm riêng tại đại sảnh của Đại hội hoàng gia London. Hầu hết tranh tại hai cuộc triển lãm đã được bán, tất nhiên không cho tinh tinh và các loài linh trưởng khác. Tác phẩm của nhiều động vật nhân hình khác vẫn lén lút tham dự các cuộc triển lãm và được giới phê bình nghệ thuật không tiếc lời khen ngợi về nội lực, nhịp điệu và sự cân bằng ẩn tàng trong các bức tranh.

Không chỉ ở con người:

Phải chăng nghệ thuật, thành lũy cuối cùng của niềm tự hào về sự độc nhất vô nhị của con người trong giới tự nhiên, cũng có nguồn gốc từ các loài động vật? Nếu biết rằng, voi là loài động vật cách xa con người trên bậc thang tiến hóa, câu trả lời có thể làm buồn lòng không ít người. Nghệ thuật có thể có bản chất tiến hóa và thực sự bắt nguồn từ động vật.

Những nghiên cứu mới về hành vi động vật đã rút gọn danh sách các đặc trưng tưởng như chỉ có ở con người. Theo quan niệm hiện hành, sự khác biệt giữa loài người và thế giới động vật chỉ còn thể hiện ở mức độ biểu hiện mà thôi. Giới khoa học đã dùng tới các thuật ngữ có thể khiến những kẻ như Hitler nổi khùng, chẳng hạn “văn hóa khỉ” hoặc “nghệ thuật voi”. Có rất nhiều minh họa cho nhận định nói trên.

Khỉ vervet, loài khỉ châu Phi có kích thước chỉ cỡ như mèo, có loại ngôn ngữ sơ khai, với vốn “từ vựng” lên tới vài chục tiếng kêu mang ngữ nghĩa hoàn toàn xác định. Chẳng hạn, khi chú khỉ cảnh giới phát tiếng kêu “đại bàng”, bầy khỉ chui hết vào các bụi cây; còn khi nghe thấy tiếng “rắn”, chúng tranh nhau trèo lên cây, càng cao càng tốt. Loài dơi quỷ hoàn toàn không gần gũi chúng ta về mặt sinh học hoặc đạo đức, nhưng cũng có đủ sự vị tha để chia sẻ phần thức ăn rất khó tìm (máu của các động vật khác) cho những kẻ không may đang bị đói. Đặc biệt, các đặc trưng của nền văn minh nông nghiệp như trồng trọt và chăn nuôi cũng được thấy ở kiến; kiến biết nuôi rệp để thu hoạch “sữa”, là các loại dịch do rệp tiết ra.

Trên các khía cạnh xấu, cũng tìm thấy nhiều nét tương đồng giữa con người và loài vật. Chẳng hạn cũng như người, tội giết hại đồng loại có ở nhiều loài động vật; còn tội diệt chủng được ghi nhận ở loài sói và các các động vật nhân hình. Cưỡng dâm là “chuyện thường ngày ở huyện” trong các loài vịt và đười ươi (do con đầu đàn thu vào “hậu cung” tất cả số đười ươi cái trong đàn, nên các con đực khác thường xuyên cưỡng dâm số ‘cung phi” này. Đó là một chiến lược duy trì nòi giống khá hữu hiệu: Khoảng một nửa số đười ươi con ra đời từ các vụ cưỡng bức như vậy). Còn khả năng tiến hành các cuộc chiến tranh có tổ chức và cướp nô lệ cũng quan sát thấy trong một số loài kiến.

Trước thực tiễn không vui đó, nhiều người xem nghệ thuật là thành lũy cuối cùng về sự độc đáo của con người trong thế giới sinh vật. Theo họ, khác với các loại hình khác, nghệ thuật là một hoạt động thẩm mỹ thuần túy; các nghệ sĩ theo đuổi việc làm thơ hoặc vẽ tranh, trên hết và cuối cùng, do những thôi thúc nội tại từ bên trong hơn là những xung động từ bên ngoài. Nói cách khác, con người làm nghệ thuật vì yêu cái đẹp; các nghệ sĩ sáng tạo trước hết để thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ cá nhân. Đó là lý do nhà soạn nhạc người Mỹ Charles Ives (1874 - 1954) công bố rất ít các tác phẩm của mình; còn nhà văn Đức Frank Kafka (1883 - 1924) không những không công bố ba cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, mà còn cấm các cộng sự làm điều đó (may mắn là họ không nghe theo lời ông).

Tuy nhiên giới nghệ thuật học động vật, như họ tự gọi, cho rằng, ngay cả các nhu cầu “phi sinh học” như vậy cũng là đặc trưng của các nghệ sĩ voi như Siri, Desi hoặc Kaew; cũng như của các nghệ sĩ linh trưởng như Congo, Betsy hoặc Alexandre. Congo có thể vẽ tới 33 bức tranh một ngày, dường như để tự thỏa mãn bản thân, vì chưa bao giờ mang tác phẩm khoe với các chú tinh tinh khác và nổi giận lôi đình mỗi khi không tìm thấy bút chì và giấy vẽ.

Trước lập luận đó, những người phản đối cho rằng, tranh của voi hoặc vượn chỉ là sản phẩm của các hành vi phi tự nhiên khi động vật bị giam cầm. Do đó nó không thể phản ánh nguồn gốc động vật của nghệ thuật. Để làm rõ vấn đề, cần tìm hiểu nghệ thuật làm tổ của các chú chim bower tại New Guinea và Úc.

Chức năng sinh học của nghệ thuật:

Nghệ thuật có gánh vác một chức năng sinh học nào hay không? Không ít người đồng ý với Oscar Wilde, khi văn sĩ kiêm nhà biên kịch người Anh khẳng định như đinh đóng cột rằng: “Tất cả mọi nghệ thuật đều hoàn toàn vô dụng”. Theo ông và những người ủng hộ, nghệ thuật không có một ý nghĩa tiến hóa sinh học nào cả, vì nó không giúp chúng ta sống sót hoặc truyền đạt thông tin di truyền. Tuy nhiên các chú chim bower có thể khiến vị văn sĩ nổi danh phải thay đổi quan niệm.

Có tới 18 loài bower, một giống chim có kích thước tối đa vài chục xăng-ti-mét và cân nặng không quá vài trăm gam. Tuy nhiên tổ của chúng có kích thước rộng tới 2 - 3 mét và cao hơn 1 mét. Đó là một cấu trúc phức tạp và tinh vi nhất được thiết kế và xây dựng không nhờ bàn tay của con người.

Chim bower đực xây tổ chỉ với mục đích quyến rũ con cái, và nếu thành công, chính con chim cái sẽ chăm sóc đàn con và ngôi nhà hạnh phúc. Chim bower cái thường sống theo bầy, đi dạo và xem xét kỹ lưỡng các ngôi nhà trước khi quyết định giao phối với chú chim đực nào.

Khi chim cái nhìn thấy chú chim đực trong một ngôi nhà rất đẹp, nó biết ngay rằng, chú chim đó có sức khỏe tốt, vì cái tổ nặng hơn trọng lượng cơ thể chú chim cả trăm lần. Chú chim đực cũng đủ khéo léo để kết hàng trăm thanh gỗ phía trên tổ. Chú  phải có bộ não phát triển để tạo ra các thiết kế tinh xảo, phức tạp và đẹp đẽ. Ngoài ra chú cũng giỏi đối mặt với cuộc sống phức tạp và nhiều cạnh tranh, khi các chú chim đực khác dành nhiều thời gian rảnh rỗi để phá hỏng hoặc đánh cắp các món đồ từ tổ ấm của chú.

...

Chim bower và ngôi nhà hạnh phúc

Do đó với chim bower, việc xây tổ không chỉ là xây ngôi nhà hạnh phúc, mà là một cuộc kiểm tra toàn diện về vốn gien của các chú chim đực. Điều đó tương tự như phụ nữ tiến hành phân loại những người theo đuổi họ qua các cuộc thi chạy việt dã, bắn cung, thi đấu cờ vua, làm toán, viết văn, vẽ tranh, xây nhà và nấu ăn; và sẽ lên giường với người chiến thắng. Nếu so sánh với chim bower thì cách lựa chọn bạn đời của con người rõ ràng quá ư hời hợt!

Trở lại với quan điểm của Oscar Wilde, có thể thấy tuyên bố của ông hoàn toàn sai lầm đối với chim bower. Nghệ thuật xây tổ có ý nghĩa sinh học, khi giúp chim tìm được bạn tình. Vậy với loài người thì sao?

Có thể nói, qua một vài cách trực tiếp và gián tiếp, nghệ thuật cũng có thể giúp chúng ta sống sót và di truyền vốn gien cho các thế hệ sau.

Trước tiên, nghệ thuật thường đem lại những lợi ích tính dục trực tiếp cho chủ nhân của nó. Khi đọc thơ cho một phụ nữ nghe, chắc chắn nhà thơ muốn chứng tỏ sự quyến rũ của bản thân. Trong cuộc sống, nhảy múa, âm nhạc và những câu thơ thường là khúc dạo đầu êm ái của tính dục. Chẳng phải vô cớ mà ông bà ta thường khuyên con cháu: “Đàn bầu ai gảy nấy nghe / Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu”.

Tiếp theo, và quan trọng hơn, là những lợi ích gián tiếp của nghệ thuật. Ngày nay, khi tranh của Picasso có giá hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đô la Mỹ, lợi ích của nghệ thuật trong cuộc chiến tiến hóa trở nên rất rõ ràng.

Trên phương diện cộng đồng, nghệ thuật cũng là một yếu tố xác định khả năng tồn tại của một nhóm người, bên cạnh các yếu tố văn hóa khác như ngôn ngữ hoặc tôn giáo.

Tất nhiên, vẫn có sự khác biệt về chất giữa nghệ thuật động vật và nghệ thuật của con người. Nói gì thì nói, chúng ta theo đuổi giấc mơ nghệ thuật chủ yếu vì các nhu cầu thẩm mỹ, hơn là các nhu cầu tính dục. Có nhiều cách quyến rũ bạn tình hơn là bỏ ra mười năm để vất vả học piano. Tuy nhiên không vì thế mà chúng ta bác bỏ nguồn gốc động vật của nghệ thuật. Nếu không phải vất vả kiếm sống, nếu có thời gian rảnh rỗi và nếu có bút và giấy vẽ (như các chú voi trong vườn thú), có lẽ nhiều chú khỉ hoặc tinh tinh cũng đang miệt mài sáng tác trong các cánh rừng nhiệt đới, hoặc để thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ tự thân, hoặc để thu hút bạn tình.

Bình luận

 

Cuộc sống giống chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng, chúng ta phải luôn tiến lên phía trước.

Albert Einstein