GANZFELD, MỘT KỸ THUẬT THỬ NGHIỆM THẦN GIAO CÁCH CẢM

 

Thần giao cách cảm (telepathy) là một trong bốn khả năng của ngoại cảm (ba khả năng khác là thấu thị, tiên trihậu tri), liên quan với tương tác trực tiếp giữa hai bộ não, ví như “đọc ý nghĩ” người khác. Vậy có thể khảo sát nó một cách khoa học hay không? Câu trả lời là có; và Ganzfeld chính là một kỹ thuật như vậy.

...

Từ 1882, khi Hội nghiên cứu tâm linh ra đời tại Anh, nhiều nhà khoa học đã cố gắng chứng minh sự tồn tại của nó. Chẳng hạn nhà nghiên cứu tiền phong Rhine đã dùng phương pháp đoán bài để khảo sát.

Trong trường hợp đó, nhà nghiên cứu lật từng quân bài sao cho lưng bài quay về phía nhà ngoại cảm ngồi đối diện. Nhiệm vụ của nhà ngoại cảm là phải đoán đúng màu quân bài (cơ, rô, chuồn, bích) bằng cách “đọc ý nghĩ” nhà nghiên cứu. Trong thử nghiệm này, xác suất ngẫu nhiên là ¼ nên nếu chỉ đoán được 13/52 quân bài, nhà ngoại cảm bị xem là đoán mò. Không tính đến thất bại này, bạn thử nghiệm lại và đoán đúng cả 52 quân bài. Đó chính là bằng chứng của thần giao cách cảm? Đáng tiếc câu trả lời lại là “không”! Vì sao vậy? Vì phương pháp nghiên cứu này mắc sai lầm ngay từ khâu thiết kế thí nghiệm, khi không loại trừ được những ám hiệu ý thức và vô thức giữa nhà nghiên cứu và nhà ngoại cảm - cái mà giới chuyên môn gọi là “hiệu ứng Hans thông minh” (đầu thế kỷ XX, chú ngựa Hans ở Berlin có thể  dùng các ám hiệu vô thức hay ngôn ngữ cơ thể như nhướn mày, hít vào hay thở ra… của người đối diện để đọc đúng tên vị tổng thống Mỹ hay làm toán…).

Đó là lý do giới ngoại tâm lý dùng một thiết kế thí nghiệm khác là quy trình Ganzfeld (tiếng Đức Ganzfeld có nghĩa trường toàn bộ) nhằm giảm thiểu sự can thiệp của can nhiễu từ môi trường và cố gắng loại bỏ các ám hiệu chủ ý và không chủ ý. Trong thử nghiệm này, “người nhận” và “người gửi” ý nghĩ ngồi trong hai buồng cách ly, người nhận ở trạng thái cách ly cảm giác nhẹ: bịt mắt bằng hai nửa trái bóng bàn, mang tai nghe để nghe những tiếng ồn nhè nhẹ. Một kích thích thị giác như bức tranh, đoạn băng video ngắn… được chọn ngẫu nhiên từ rất nhiều những kích thích tương tự để làm “mục tiêu” cho thử nghiệm. Trong khi người gửi tập trung ý nghĩ vào mục tiêu, người nhận cố gắng “đọc ý nghĩ” của người gửi. Sau đó, người ta đưa ra bốn kích thích cho người nhận, trong đó có mục tiêu đã chọn, với yêu cầu chọn đúng nó. Bất cứ một tỷ lệ thành công nào vượt qua giá trị ngẫu nhiên ¼  (25%) cũng đều được giới ngoại tâm lý xem là bằng chứng của thần giao cách cảm.

Hơn 50 thử nghiệm đã được tiến hành kể từ khi quy trình này được khám phá năm 1974. Và theo ý kiến của hai nhà ngoại tâm lý nổi tiếng Bem và Honorton năm 1994, tỷ lệ thành công chung của 28 thử nghiệm tại 10 phòng thí nghiệm đạt tới 38%, một tỷ lệ rất cao, cho thấy dường như thần giao cách cảm có thật.

Nhiều nhà nghiên cứu không đồng ý với kết luận trên, điển hình là nhà tâm lý Hyman của CSICOP. Trong khi thừa nhận tỷ lệ 38%, ông lại giải thích nó theo những cách hoàn toàn khác. Cuộc tranh luận giữa Hyman và Honorton trên tạp chí Tâm lý học của Hội tâm lý học Hoa Kỳ có thể cho chúng ta thấy bức tranh đặc trưng về việc nghiên cứu các bằng chứng của ngoại cảm nói riêng, ngoại tâm lý nói chung. Dưới đây là những phê phán dành cho các thử nghiệm khả năng ngoại cảm bằng kỹ thuật Ganzfeld.

Vấn đề lặp lại kết quả:

Trong khoa học, một hiện tượng chỉ được xem là có thật khi nó được nhiều nhà khoa học lặp lại . Đây là một điểm yếu cơ bản của ngoại tâm lý khi chưa một kết quả nào được giới nghiên cứu độc lập lặp lại. Trong thử nghiệm Ganzfeld, chỉ 43% trong số 28 trường hợp cho kết quả tin cậy mà thôi.

Kiểm soát thiếu chặt chẽ:

Đây cũng là một nhược điểm lớn khác của ngoại tâm lý. Nữ tiến sĩ tâm lý Susan Blakemore, người đã hơn 40 năm nghiên cứu xuất hồn và kinh nghiệm cận kề cái chết, phát hiện nhiều phòng thí nghiệm psi (tâm linh) không được kiểm soát chặt chẽ để loại trừ các kênh rò cảm giác (truyền tin qua con đường cảm giác thông thường) hay hiệu ứng Hans thông minh. Quy trình lựa chọn ngẫu nhiên không chuẩn cũng là một khiếm khuyết khác. Chẳng hạn người ta có xu hướng chọn bức tranh đầu tiên hay thường nghĩ đến nước nhiều hơn tình dục, vì thế nếu người nhận chọn đúng cảnh tắm biển chứ không chọn cảnh làm tình thì đó cũng không phải là bằng chứng của ngoại cảm.

Vấn đề bỏ ngăn kéo:

Giả sử 20 nhà khoa học thực hiện thử nghiệm Ganzfeld. Cho dù ngoại cảm không có thật thì cũng có khả năng một nhà nghiên cứu thu được kết quả dương tính. Nhà nghiên cứu này liền thông báo kết quả trong khi 19 người khác cho kết quả âm tính vào ngăn kéo và thực hiện lại thử nghiệm hay tìm kiếm một phương pháp khác có triển vọng hơn. Kết quả là cộng đồng khoa học chỉ biết tới 1 kết quả thành công mà không biết 19 kết quả thất bại.

Chứng cớ mang tính giai thoại:

Trong con mắt công chúng, chứng cớ của psi là các kinh nghiệm cá nhân và các giai thoại. Đối với khoa học, chúng thiếu tính thuyết phục vì mắc phải cả ba vấn đề nêu trên: các giấc mơ tiên tri không bao giờ lặp lại; các màn trình diễn ngoại cảm và psi không được kiểm chứng nhờ các nhà nghiên cứu đủ kiến thức chuyên sâu; và người trúng sổ số được ngưỡng mộ và khâm phục vì đã tuyên bố điều đó từ ngày hôm trước, trong khi hàng ngàn người khác tuy cũng tuyên bố nhưng không trúng thì bị lãng quên do vấn đề bỏ ngăn kéo.

Các tuyên bố mang tính dị thường:

Giới ngoại tâm lý thường cho rằng khoa học chính thống quá khắt khe đối với các chứng cớ của psi. Tỷ lệ lặp lại của psi tuy chưa cao nhưng cũng không kém tỷ lệ lặp trong các nghiên cứu tâm lý học bao nhiêu. Vậy tại sao tâm lý học thì được thừa nhận trong khi ngoại tâm lý thì bị nghi ngờ?

Về vấn đề này, cố thiên văn gia Sagan tại Đại học Cornell đã chỉ ra rất chính xác rằng, “tuyên bố dị thường đòi hỏi chứng cớ dị thường”. Cho đến nay không chỉ những chứng cớ như thế chưa thấy xuất hiện, mà các chứng cớ thông thường cũng rất hiếm thấy. Tất nhiên mức độ dị thường của các khả năng psi rất khác nhau. Thần giao cách cảm ít dị thường hơn tiên tri vì dù sao ta cũng quen với những cách truyền tin qua không gian mà mắt người không thấy được, trong khi hoàn toàn không quen với hiện tượng thông tin truyền ngược từ tương lai về quá khứ.

Sự nghi ngờ của các nhà tâm lý:

Giới tâm lý học là những người nghi ngờ psi mạnh mẽ nhất. Một khảo sát năm 1979 tại Mỹ cho thấy 66% trong số hơn 1000 giáo sư đại học tin ngoại cảm là sự kiện có thật hay hầu như có thật. Đáng chú ý là 55% số giáo sư các khoa học tự nhiên, 66% giáo sư các môn xã hội (trừ tâm lý học) và 77% giáo sư nghệ thuật, nhân văn và giáo dục tin tưởng như vậy. Tỷ lệ tương ứng của giới tâm lý học là 34%. Lý do có rất nhiều nhưng ở đây chỉ nhấn mạnh rằng, các nhà tâm lý am hiểu cấu trúc và cách thức vận hành của tâm trí con người. Vì thế trong nhiều trường hợp, họ biết cách giải thích một kinh nghiệm “huyền bí” nào đó khá đơn giản bằng các hoạt động bất thường của bộ não. Chẳng hạn, hiện tượng “ma nhập” có thể được giải thích bằng hiện tượng đa nhân cách hay nhân cách phân ly, thường xẩy ra ở những người từng bị ngược đãi mà thần kinh lại yếu ớt - như một cách thoát ly khỏi thực tế đáng buồn.

Đáng chú ý là sau tranh luận, Hyman và Honorton thống nhất được quy trình nghiên cứu chuẩn đối với thử nghiệm Ganzfeld. Và cả hai phía đầu công nhận rằng, thử nghiệm này có thể là chìa khóa để giải quyết bài toán thần giao cách cảm có thật hay không. Tuy nhiên hơn 20 năm sau sự thống nhất đó, chúng ta vẫn chưa thấy các kết quả thử nghiệm mới. Đó là lý do trong số các viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Mỹ, có tới 96% nghi ngờ ngoại cảm; và Bách khoa thư mở trên mạng Wikipedia xem ngoại cảm là ngụy khoa học.

Bình luận