DỰ ÁN GÂY TRANH CÃI DƯỚI CÔNG TRÌNH LỊCH SỬ STONEHENGE

 

...

Một dự án táo bạo 1,4 tỷ bảng Anh với tuyến hầm khoan sâu chỉ cách Stonehenge vài trăm mét về phía nam sắp được triển khai.

Đối với kỹ sư việc khoan một hầm là tương đối đơn giản. Nhưng khi hầm đó đi dưới một trong những địa danh cổ được bảo vệ hết sức thì việc này trở nên phức tạp hơn nhiều.

Đó là một trong những công trình cổ và nổi tiếng nhất: một biểu tượng luôn được thừa nhận của một thế giới đã lãng quên, một nơi để chiêm nghiệm và ngưỡng mộ trong sự tĩnh lặng.

Ấy vậy mà đối với nhiều người, cái nhìn đầu tiên và có thể là duy nhất tới Stonehenge là từ nơi kẹt xe trên quốc lộ A303, một trong những tuyến chính giữa London và vùng tây nam nước Anh.

Điều này có thể sắp thay đổi. Một dự án táo bạo 1,4 tỷ bảng Anh dự kiến xóa bỏ phần lớn con đường cũ và thay nó bằng một tuyến mới gồm 2,9 km hầm khoan sâu chỉ cách Stonehenge vài trăm mét về phía nam.

Việc này chỉ mới bắt đầu: việc thi công chỉ được triển khai một khi đề xuất hiện tại được thông qua quá trình pháp lý kéo dài 4 năm.

Nhưng trong khi chờ đợi, đội ngũ dự án đã bắt đầu vật lộn với những thách thức kỹ thuật của việc đào hầm qua một khu vực nhạy cảm như vậy, đồng thời tránh rủi ro biến một trong những công trình được bảo vệ ngặt nghèo nhất thế giới thành một trong những công trường gây tranh cãi nhất thế giới.

 

Đây không phải là lần đầu một kế hoạch tương tự được nêu lên. Những đề xuất trước đó, trong đó có hầm "xẻ rồi lấp đất", đã bị đổ bể vì sự phản đối kịch liệt. Nhưng mặc dù có sự phản đối lúc này, có lẽ đáng kể nhất là của Hội Đồng Quốc tế Về Công trình Và Danh lam là cơ quan tham mưu cho Unesco, nhiều người trong cuộc tin rằng dự án lần này đã tiến sát tới đích hơn bao giờ hết.

Thực vậy, Quỹ Quốc gia và Di Sản Nước Anh là hai cơ quan quản lý cả Stonehenge lẫn vùng đất xung quanh, đã đồng ý một cách thận trọng với đề xuất mà họ nói đã mang lại sự yên tĩnh cho vùng đất này bằng cách nối trở lại 2 phần Bắc và Nam của nó, mở trở lại tuyến hành lễ của các đám rước đã không được thực hiện trong khoảng 5.000 năm.

Người phụ trách chỉ đạo công trình khó khăn này là kỹ sư kết cấu Derek Parody của Highways England, một người làm đường có kinh nghiệm mà lúc này ông thấy mình nói pha lẫn các từ kỹ thuật với các từ như "đường thần bí" và "tuyến thẳng hàng thiên văn". Ông nói đây là một dự án không giống bất kỳ dự án nào. "Tôi đã tham gia nhiều công trình lớn về đường, nhưng xây dựng một hầm qua một khu di sản thế giới là điều mới đối với mọi người," ông nói.

Đi sâu 40m dưới mặt đất và gồm 4 làn xe, hầm này sẽ đi qua phía nam của Stonehenge. Về công nghệ làm hầm thì dự án này tương đối đơn giản. Ngoại trừ khu vực có độ thấm nước cao ở điểm thấp nhất của tuyến hầm, gọi là "Đáy của Stonehenge", nền ở đây cơ bản là đá phấn.

Về mặt này nó khác xa với dự án nổi tiếng nhất của Anh gần đây, dự án đường sắt Crossrail của London, mà máy khoan hầm phải đi qua các loại đất sét, đất khác nhau và thậm chí vết gẫy địa chất. Nhưng hầm ở Stonehenge lại gặp một thách thức khác là hai lối vào/ra lại nằm trong khu di sản thế giới.

Theo Parody, nếu hầm có chiều dài quá 2,9 km thì phải lắp đặt các trục thông gió dọc theo chiều dài hầm. Đó là điều không thể ở một địa điểm khảo cổ nhạy cảm cũng như đối với hàng loạt công trình trên mặt đất phải làm để có được hầm với chiều dài như vậy.

Phương pháp chính xác của việc đào hầm còn chưa được xác định nhưng đó là sự lựa chọn giữa hai phương án kỹ thuật: Làm hầm mỏ thông thường hoặc đào và phun bê tông để tạo lớp giữ vách; hoặc là dùng máy khoan mà nó tạo lớp vách trong quá trình máy khoan di chuyển trong lòng đất.

Điều hấp dẫn chính của phương pháp lót lớp giữ vách bằng bê tông phun là việc dùng các bơm nước mạnh để hút nước ngầm xung quanh vách hầm để hầm không bị sập. Ưu điểm của phương pháp này là các vật liệu đào ra là khô và tương đối dễ xử lý. Trong điều kiện dự án phải đào bỏ hơn một triệu mét khối đá phấn thì đây cũng là một điểm đáng xem xét. Khuyết điểm là việc hút nước đòi hỏi một lượng đáng kể công trình trên mặt đất, tuy là tạm thời.

Còn kỹ thuật máy khoan hầm (sử dụng: hoặc chất vữa keo hoặc hệ thống ép để giữ thành hầm) thì không cần phải hút nước nhưng những sản phẩm phế thải là khó xử lý hơn.

Có thể nói rằng, một thách thức kỹ thuật lớn hơn là đảm bảo việc tuyến giao thông này không phá hủy và can thiệp vào bất kỳ sự khảo cổ quan trọng nào. Theo Parody, quá trình được yêu cầu để làm việc này cũng là cơ hội vàng để bổ sung kiến thức về khu vực được nghiên cứu nhiều này. Kết quả là để có một khu vực khảo cổ học đã được nghiên cứu một cách hiệu quả và hết sức chi ly mà ít dự án về đường có được," ông nói.

Không như dự án Crossrail là nhiều việc đã phải giải quyết vì những phát hiện bất ngờ được đào lên trong quá trình làm hầm, đội ngũ của Stonehenge hy vọng sẽ không có điều bất ngờ một khi triển khai thi công. "Với một dự án như thế này, kết quả hoàn hảo là tránh được một việc khảo cổ lớn chứ không phải để đào nó lên," Phil McMahon, thanh tra các công trình kỷ niệm cổ cho Historic England là cơ quan tham mưu cho chính phủ về Stonehenge, nói.

Những nhà khảo cổ làm việc ở dự án này hiện đang dùng một số dụng cụ địa vật lý, được hỗ trợ qua đào thử nghiệm, để thăm dò nền đất dọc theo tuyến hầm. Kỹ thuật chính đang được triển khai là máy đo từ (dùng cảm biến để phát hiện những thay đổi trong phạm vi từ trường trái đất do vật thể nằm trong đó), và ra đa xuyên lòng đất (bắn các tín hiệu điện từ vào lòng đất để phát hiện tín hiệu phản hồi của những cấu trúc nằm phía dưới). Cả hai kỹ thuật này, McMahon nói, là rất tốt đối với khu vực này. "Chúng ta rất may với điều kiện ở Stonehenge," ông nói. "Có ít vật thể ở sâu hơn mặt đất một vài mét và chúng ta chủ yếu đang tìm ở đá phấn phía trên mà lớp này phản hồi rất tốt trong việc tìm vật thể âm, nghĩa là các thứ đã nằm xen vào trong đá gốc."

Những đội ngũ khoa học này đã tìm thấy một số vật thể và đã cập nhật vào kế hoạch, McMahon nói, kể cả việc phát hiện hai ngôi mộ đất đá dài và một cột đá dọc theo tuyến đi về phía tây của hầm.

Nhưng trong khu vực được nghiên cứu kỹ như vậy những phát hiện kiểu đó là hiếm hoi. Nhưng ưu tiên lớn hơn nhiều là đảm bảo hình ảnh bao trùm ở đây được gìn giữ, thí dụ như tầm nhìn giữa các công trình tượng đài và các ngôi mộ của khu vực (cho rằng đã được những người hiểu biết của thời đồ đá mới cố tình bố trí như vậy) được giữ nguyên vẹn.

Thí dụ, khu vực chính cần quan tâm của đề xuất này, và đôi khi McMahon và những người khác hy vọng có thể thuyết phục Highways England xem xét giải quyết, là việc định vị trí của cửa vào hầm phía Tây. "Nó quá gần một trong những công trình lễ tang chính ở khu được gọi là Normanton ở phía Nam của nghĩa địa," McMahon nói, "và một phần con đường ra khỏi hầm cũng trùng với tuyến thẳng hàng thiên văn với mặt trời vào giữa mùa đông."

Song song với các nghiên cứu đang tiến hành, cũng có rất nhiều những nghiên cứu đã làm để đội ngũ dự án tiếp cận, đáng kể là sáng kiến vừa mới hoàn tất Stonehenge Hidden Landscapes mà nó đã lập được bản đồ khảo cổ chi tiết nhất chưa từng có. Mặc dù những khảo sát trước đó chỉ tập trung vào Stonehenge thôi nhưng dự án này, do giáo sư Vince Gaffney chỉ đạo, đã sử dụng mạng ăng ten di động của thiết bị cảm nhận để thu thập số liệu của khu vực xung quanh. Những thiết bị này được nối với các hệ thống GPS ghi địa điểm chính xác của từng số liệu đo được.

Dự án này đã cách mạng hóa việc sử dụng kỹ thuật trong khảo cổ và đã dẫn đến một số khám phá then chốt, trong đó có cả những tàn tích của vòng tròn các cột đá khổng lồ quanh Durrington Walls, có đường kính 1,5 Km và ở gần Stonehenge.

Nhưng mặc dù có những thành công được khen ngợi, Gaffney nói rằng kỹ thuật chưa đạt mức để phát hiện tất cả các bí ẩn của Stonehenge. "Công việc chúng ta đã làm là vô giá, nhưng quang cảnh nơi đây không phải là hết thảy những điều chúng ta nghiên cứu và xây dựng. Làm sao chúng ta có thể nói rằng hàng nghìn người có thể đã ở Stonehenge vào thời kỳ đồ đá mới? Tất cả các thứ họ đã đặt xuống là đá và chúng ta không trông thấy vì nó ở dưới lớp cỏ. Tuy nhiên đó có thể là phần quan trọng nhất của khảo cổ học," ông nói.

Với nhiều điều còn phải học hỏi, Gaffney phản đối dự án hiện tại này, mà ông e rằng nó có thể phá hủy vĩnh viễn một số trong số các bí mật. "Phải làm điều gì đó, nhưng tôi không biết chắc chắn điều phải làm," ông nói. "Quang cảnh đã được cấu trúc hóa quanh công trình lịch sử này, ta không nên làm bừa bãi quanh sự xếp thẳng hàng thiên văn và làm ảnh hưởng đến điều người dân sẽ phải trải nghiệm."

Tóm lại, việc khắc phục những sự phản đối của các chuyên gia như Gaffney có thể là thách thức lớn nhất mà dự án phải đối mặt. Nhưng Mcmahon vẫn lạc quan là việc này có thể thực hiện được.

"Điều lúc này đang được xem xét, mặc dù nó đòi hỏi sự cải thiện đáng kể ở khu vực này, là cơ hội cho một thế hệ để cuối cùng giải quyết được quốc lộ A303 tại Stonehenge," ông nói. "Đây là viên đá quý trên vương miện di sản. Việc có thể hoàn thành được một dự án cơ sở hạ tầng tại đây mà vẫn bảo vệ được tất cả những phần quý giá của nó thực sự sẽ là một hình mấu mang tính toàn cầu."

Jon Excell, 29-3-2017

Bình luận

 

Trong tình yêu và trong văn chương, ta không hiểu lựa chọn của người khác

Mark Twain