CẦN THỬ NGHIỆM “NGƯỜI CÓ CON MẮT THỨ BA” MỘT CÁCH KHOA HỌC

 

Đây là bài viết cũ trên Thể thao & Văn hóa năm 2010 về “người có con mắt thứ ba” Hoàng Thị Thiêm, được cho là có thể đọc báo sau khi đã bị che mắt. Trong bài viết này tôi có gửi lời thách thức tới toàn bộ giới ngoại cảm nước nhà và những nhà khoa học lăng xê họ, đáng tiếc là TT & VH không đăng. Kết quả là giới ngoại cảm hoành hành thêm được ba năm nữa, trước khi bị giới khoa học chân chính và VTV hạ gục. Tôi rất tự hào được góp một phần nhỏ vào chiến thắng đó.

Các hiện tượng ngoại cảm và tâm linh chưa bao giờ mất đi sức thu hút. Ngày 4-8-2010 vừa qua, một tờ báo và một cơ sở nghiên cứu về “tiềm năng con người” đã tiến hành thử nghiệm một số “nhà ngoại cảm”. Nhận thấy đây là vấn đề xã hội rất hệ trọng, báo Thể thao & Văn hóa đã phỏng vấn đại tá tiến sỹ Đỗ Kiên Cường, được nhiều người xem là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Dưới đây là một phần cuộc phỏng vấn.

Ông có lưu tâm tới cuộc thử nghiệm một số khả năng dị thường mới tổ chức?

Qua báo chí, tôi biết ngày 4-8-2010, một tờ báo và một cơ sở nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm khả năng dựng đứng trứng gà vịt còn sống hay đã chín trên bề mặt chiếc gương soi của các ông Phạm Khắc Khải, Trần Văn Lưu, Đỗ Văn Vui và Lê Mạnh Cường ở Hà Nội và khả năng bịt mắt mà vẫn đọc được báo của chị Hoàng Thị Thiêm ở Hòa Bình.

Theo tường thuật thì đó là những khả năng rất đặc biệt và có thật vì được thực hiện trước đông đảo người chứng kiến. Với tư cách một chuyên gia, ông có nhận xét gì về cuộc khảo nghiệm?

Với người quan sát bình thường, quả thật đó là hai khả năng rất lạ thường. Theo logic thông thường thì không ai có thể dựng trứng đứng trên mặt phẳng. Và đã bịt mắt thì không thể đọc báo.

Vì thế đó chính là những khả năng dị thường?

Đó thực sự là các hiện tượng dị thường, nếu được khẳng định qua một khảo nghiệm đáng tin cậy.

Vậy cuộc thử nghiệm trên có đáng tin cậy hay không?

Vì không trực tiếp tham dự, nên tôi không thể trả lời chính xác. Tuy nhiên, qua tường thuật trên báo, có lẽ cuộc khảo nghiệm không đạt chuẩn. Có hai lý do dẫn tới kết luận như vậy.

Đầu tiên, tôi không thấy công bố danh sách và kinh nghiệm chuyên môn của nhóm khảo nghiệm. Đó là một thiếu sót lớn. Tôi chỉ thấy nhắc tới hai nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải và  Vũ Thế Khánh, những điển hình của sự ngụy khoa học trong nghiên cứu các hiện tượng lạ tại nước ta .

Tiếp theo, cũng không thấy thông tin về điều kiện thử nghiệm và kết quả cụ thể để giới chuyên gia có thể phản biện. Vì thế gọi đây là một cuộc trình diễn thì chính xác hơn.

Thành phần nhóm khảo cứu thế nào để kết quả được công nhận về mặt khoa học?

Thành phần cụ thể tùy thuộc vào hiện tượng cần khảo nghiệm. Trong trường hợp dựng đứng trứng, bắt buộc phải có một nhà ảo thuật.

Một ảo thuật gia? Nghệ thuật đánh lừa thị giác có vai trò gì ở đây?

Chuyện gì xẩy ra nếu một người giỏi như David Copperfield xuất hiện và khiến một quả trứng ẩn hiện ngay trước mắt ta? Nếu không có một nhà ảo thuật mách nước, ta sẽ cho rằng đó là khả năng “cách không khiển vật”. Thế giới đã chứng kiến quá nhiều  trường hợp tương tự.

Ông nghi ngờ dựng đứng trứng chỉ là màn ảo thuật?

Quả thật có sự nghi ngờ đó. Và nó chỉ được xóa bỏ nếu có một nhà ảo thuật trung gian trong nhóm khảo sát.

Còn khả năng của chị Hoàng Thị Thiêm? Dường như đó không phải là lừa gạt.

Nhìn cách đọc báo qua ảnh chụp, tôi cho rằng tấm khăn che chưa đủ kín nên chị Thiêm vẫn đọc được.

Xin nói thêm, nếu có kinh nghiệm và tinh thần phản biện lành mạnh của khoa học, nhóm khảo nghiệm đã biết cách xử lý thích hợp. Thay vì bịt mắt chị Thiệm, nên dùng chính tấm khăn đó che tờ báo. Nếu thực sự có thể nhìn xuyên khăn, chị vẫn sẽ đọc được báo.

...

Muốn khám phá sự thật, thay cho việc bịt mắt, hãy dùng khăn che tờ báo!

Theo ông thì chị Thiêm có đọc được tờ báo bị che hay không?

Chắc chắn là không. Xin lưu ý bạn đọc, Bách khoa thư các hiện tượng dị thường, do NXB Prometheus Books ấn hành tại Mỹ năm 1996, viết trong mục Nhìn không cần mắt (như chị Thiêm): “Trong khi giới ảo thuật đều biết, nhưng hầu hết mọi người đều không biết rằng, hầu như không thể bịt mắt một người mà ông hay bà ta không thể nhìn qua khe mũi”. Nói chị Thiêm có con mắt thứ ba trên trán nên nếu che khăn cao hơn vị trí trong ảnh thì chị sẽ không nhìn được chỉ là ngụy biện. Thay vì bịt mắt, hãy che tờ báo và chúng ta có thể khám phá sự thật.

Đó là gợi ý tốt cho những khảo nghiệm sau. Và một lần nữa xin hỏi ông về khả năng “gọi vong người chết”.

Về các hiện tượng dị thường nói chung và khả năng tìm mộ bằng cách “nói chuyện với người chết” nói riêng, bạn đọc quan tâm có thể xem loạt 28 bài Góp phần giải mã các hiện tượng dị thường của tôi, được Thể thao & Văn hóa đăng tải từ ngày 14/6/2008 tới ngày 12/7/2008. Xin nhắc lại quan điểm khoa học: gọi vong người chết chỉ là trò lừa gạt vì linh hồn bất tử đã bị khoa học bác bỏ từ năm 1828, khi nhà khoa học Wohler tổng hợp được urea nhân tạo.

Nhưng nhiều người tin rằng, con người có hai phần xác và hồn. Và hồn có thể thoát xác khi lên đồng hay khi ta chết?

Nhân loại từng tin như vậy đã hàng ngàn năm. Nay cặp phạm trù cấu trúc - chức năng của sinh học bác bỏ điều đó. Theo khoa học, bộ não là cấu trúc của tư duy, còn tư duy (và những gì gọi là “hồn”) là chức năng của bộ não. Chỉ cần đứt một mạch máu nhỏ trong não (như khi đột quỵ), toàn bộ phần hồn sẽ ngưng trệ. Khi chết, bộ não ngưng hoạt động và mọi hoạt động tinh thần chấm dứt; giống như máy tính khi ngắt điện vậy.

Vấn đề là nhiều người tin vì dường như có nhà ngoại cảm tìm được mộ.

Như tôi nhiều lần khẳng định, nhà ngoại cảm tìm mộ hoàn toàn nói dựa theo thông tin của thân nhân và đồng đội liệt sỹ. Họ có tới ba kỹ thuật để thu tin là đọc nóng, đọc ấm và đọc nguội, trong đó đọc nguội là một kỹ thuật rất tinh vi. Những cuộc ‘đối thoại” với vong chỉ là kỹ xảo tạo dựng niềm tin với mọi người.

Nếu gọi vong là lừa gạt, làm cách nào để tìm sự thật?

Có nhiều cách, từ đơn giản tới phức tạp. Vấn đề là chúng ta có muốn tìm sự thật hay không mà thôi.

Đơn giản nhất là tạo một hồ sơ giả thật hoàn hảo rồi yêu cầu nhà ngoại cảm gọi vong hoặc tìm mộ. Khoảng 10 năm trước, phóng viên báo Công an TP Hồ Chí Minh đã vạch mặt cô đồng Phương tại Thanh Hóa nhờ cách này. Cuối 2007, phóng viên VieTimes (Vietnamnet) cũng làm như vậy; và sau sáu ngày một nhà ngoại cảm đã tìm thấy cốt (!).

Phức tạp hơn thì dùng một bộ cốt đã có tên liệt sỹ (qua thử ADN). Đạt cốt vào một trong 10 quan tài kín giống nhau đánh số từ 1 tới 10. Sau đó yêu cầu giới ngoại cảm gọi vong và tìm đúng quan tài có cốt. Nếu gọi được vong của cốt tận trong rừng, tại sao không gọi được khi vong đã tụ về một chỗ?

Theo ông có nhà ngoại cảm nào dám chấp nhận thách thức hay không?

Chắc chắn không. Đó là lý do “huyền thoại ngoại cảm Việt Nam” Phan Thị Bích Hằng tìm mọi cách tránh mặt khi phóng viên VieTimes tìm gặp năm 2007.

Xin nói thêm về “nhà ngoại cảm danh tiếng” này. Nghe nói bà ta chỉ tìm cốt cho nhà giầu và người có chức. Nếu đúng thì đó là sự cầu danh lợi đáng chê. Nếu có khả năng thực sự, bà nên giúp người nghèo, vì họ không có tiền và quyền để tìm cốt.

Mới đây một quan chức Bộ LĐ, TB & XH cho rằng cần lưu tâm tới khả năng tâm linh khi tìm tên liệt sĩ; và chỉ thử ADN khi có sự tranh chấp. Ông có đồng tình với quan điểm đó không?

Tôi phản đối vì gọi vong là lừa gạt. Và nếu chỉ thử gien khi có tranh chấp thì khi một gia đình nhận lầm hài cốt, một gia đình khác sẽ mất cơ hội. Xin lưu ý rằng hầu như không ai yêu cầu thử gien khi đã nhờ tới ngoại cảm. Tại sao? Vì ngoại cảm chính là liều thuốc an thần cho một nỗi đau vốn không thể giải quyết.

Ông nhận xét gì về Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, thường được nhắc tới như sự bảo đảm về học thuật?

Đáng tiếc là cơ sở này lại góp phần củng cố xu hướng “chúng ta muốn tin” trong dư luận. Có thể thấy điều đó qua một số trường hợp sau đây.

Đầu tiên, bộ môn Cận tâm lý của trung tâm này khẳng định khả năng của cô đồng Phương (Thanh Hóa), trong khi một phóng viên đã chỉ ra sự lừa đảo bằng một kỹ thuật đơn giản đã nói ở trên. Tiếp theo, bô môn Năng lượng sinh học ra sức tuyền truyền cho lúa nhân điện, loại lúa không cần phân bón và thuốc trừ sâu mà vẫn phát triển tốt chỉ nhờ giới ngoại cảm nhìn bằng mắt (!). Khi thấy bức ảnh có hình “bóng ma”, ông Nguyễn Phúc Giác Hải liền cho rằng đó là ảnh của linh hồn, trong khi giới nhiếp ảnh chỉ xem đó là một khiếm khuyết quang học. Còn khi thấy thìa nĩa dính đầy bụng và ngực người tập sau 30 phút, nhiều người thuộc trung tâm này (và một số cơ sở khác) tin rằng đó là “hấp dẫn sinh học”, mà không biết thực ra đó chỉ là sự dính ướt do mồ hôi!

Xin khẳng định lại, gọi vong chỉ là sự lừa gạt. Với bất cứ nhà ngoại cảm nào, tôi cũng có thể chỉ ra điều đó sau khi khảo nghiệm khoảng 5 - 10 trường hợp cụ thể. Do đó qua Thể thao & Văn hóa, tôi gửi lời thách thức tới toàn bộ giới ngoại cảm trong nước.

Xin cảm ơn ông.

(Đã trích đăng trên Thể thao & Văn hóa)

Bình luận

 

Trong tình yêu và trong văn chương, ta không hiểu lựa chọn của người khác

Mark Twain