BIỂU TÌNH NHƯ VỪA QUA KHÔNG PHẢI LÀ YÊU NƯỚC

 

Trong mục “Thời cuộc và suy ngẫm”, Báo Công an TP Hồ Chí Minh số Thứ Ba, 19-6-2018, đã đăng bài viết dưới đây của tôi. Tuy nhiên do nhiều lý do tế nhị, nên một số đoạn đã bị cắt, trong đó có đoạn về cách hành xử với Trung Quốc. Hôm nay tôi đưa bài toàn văn lên facebook để bạn đọc quan tâm hiểu đúng những gì mà tôi đã viết.

...

Các cuộc biểu tình trong thời gian qua gợi nên nhiều suy tư và  trăn trở cho những người Việt yêu nước, trong đó có giới trí thức chúng tôi.

Thứ nhất, một số cuộc biểu tình, như tại Bình Thuận, đã là dấu hiệu của một cuộc bạo loạn chống chính quyền. Chúng cần được ngăn chặn kịp thời và kiên quyết. Chuyện gì sẽ xẩy ra nếu có một cuộc biểu tình như thế tại Mỹ? Chắc chắn cảnh sát Mỹ sẽ trấn áp không nương tay!

Thứ hai, nhiều người tham gia biểu tình với lập luận họ có quyền tự do thể hiện lòng yêu nước của mình. Tuy nhiên họ quên mất một điều cơ bản. Có nhiều cách định nghĩa về tự do, nhưng tôi thích một cách diễn nôm: Tự do là không ảnh hưởng tới tự do của người khác. Tại sao họ lại tự cho mình cái quyền chặn quốc lộ, ngăn cản sự tự do đi lại của cộng đồng, lôi kéo và kích động người khác tham gia vào các hoạt động không có lợi cho an ninh và trật tự xã hội, và cho sinh hoạt cộng đồng?

Thứ ba, đó là cách ứng xử với Trung Quốc, một nước láng giềng của chúng ta. Những người biểu tình cho rằng, chỉ họ mới chống lại những tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc, còn những người không tham gia biểu tình thì không. Lời khuyên của tôi là họ nên đọc lại các bài học lịch sử về cách ứng xử của Lê Lợi - Nguyễn Trãi với tàn quân Minh trong thành Đông Quan (Hà Nội), sau khi Liễu Thăng bị chém đầu và Mộc Thạnh phải tháo chạy; và của Quang Trung Nguyễn Huệ với nhà Thanh sau khi buộc Tôn Sỹ Nghị  cưỡi ngựa không yên trốn về nước. Nếu các vị anh hùng dân tộc đó cũng hành động như họ thì có thể đã không còn nước Việt nữa để mà chúng ta yêu!

Thứ tư, và đây là điều quan trọng nhất. Đó là sự cần thiết có Luật biểu tình để giúp mỗi người chúng ta có một ranh giới rõ ràng và được luật định để lựa chọn: hoặc là một người yêu nước chân chính, luôn tự do biểu thị tình yêu của mình trong sự tôn trọng sự tự do của người khác và của cộng đồng; hoặc là một người mượn danh yêu nước để chống chế độ hay gây rối trật tự xã hội. Khi đó những người muốn tổ chức biểu tình cần xin phép chính quyền, nêu rõ thời gian và địa điểm biểu tình để nhà cầm quyền đảm bảo an ninh trật tự cho xã hội và cho chính cuộc biểu tình. Hết thời gian được phép, những người tổ chức biểu tình phải khôi phục nguyên trạng tại nơi biểu tình. Như thế thì cả ba bên: người biểu tình, xã hội và chính quyền đều là người chiến thắng.

Thứ năm, nhiều bạn trẻ, một số trí thức và kiều bào thường lấy các nước phương Tây làm hình mẫu để rao giảng về sự tự do và nhân quyền trong thời đại toàn cầu hóa. Tôi cho rằng họ chưa thực sự nắm được điều cốt yếu của sự  toàn cầu hóa. Cách hành xử đúng đắn nhất trong một thế giới phẳng là tư duy toàn cầu và hành động cục bộ (think globally, act locally). Áp dụng máy móc một khuôn mẫu phù hợp với các đặc điểm văn hóa, kinh tế, xã hội và chính trị khác vào nước ta chắc chắn sẽ gây ra nhiều hệ lụy tai hại cho toàn  xã hội và cho mỗi một cá nhân.

Đại tá Tiến sĩ Đỗ Kiên Cường, TPHCM, 17-6-2018

Bình luận

 

Cuộc sống giống chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng, chúng ta phải luôn tiến lên phía trước.

Albert Einstein