BÍ ẨN CỦA THẦN GIAO CÁCH CẢM

 

Thần giao cách cảm (telepathy) là khả năng liên lạc trực tiếp giữa các bộ não hay đọc ý nghĩ người khác. Đó là một trong bốn hiện tượng ngoại cảm, tức khả năng nhận thông tin không nhờ năm giác quan thông thường (ba hiện tượng khác là thấu thị, tiên tri và hậu tri).

...

Thí nghiệm Ganzfeld

Những trường hợp điển hình:

Trong một thí nghiệm kinh điển, nhà nghiên cứu B.D.W. Morley, Viện Victoria, Mỹ, cho kiến vào các bình khác nhau, sao cho chúng không thể liên lạc bằng âm thanh, thị giác, mùi hay rung động (kiểu liên lạc thường thấy ở kiến). Tuy nhiên dường như chúng vẫn có thể truyền thông tin cho nhau qua “giác quan thứ chín” - theo lời Morley.

Chú khỉ thứ một trăm là câu chuyện rất thú vị về khả năng truyền ý nghĩ. Theo các nhà ngoại cảm học, một chú khỉ trên đảo Koshima, Nhật Bản, biết rửa sạch khoai tây bẩn bằng nước biển trước khi ăn và dạy khỉ trong đàn cách giữ vệ sinh như vậy. Ngay lập tức rất nhiều khỉ biết rửa khoa tây, và kiến thức lan truyền tức thời tới khỉ trên các đảo khác!

Những năm 1980, nhà khoa học Rupert Sheldrake cùng nhà thơ Nhật Shuntaro Tanikawa thiết kế một thí nghiệm đặc biệt. Takikawa đưa Sheldrake ba đoạn thơ giống nhau về cấu trúc, vần điệu và độ dài. Một trong số đó là bài thơ dành riêng cho tuổi nhỏ, đã được nhiều thế hệ trẻ em Nhật Bản yêu thích; một là bài thơ mới được sáng tác để làm thí nghiệm; còn lại là đoạn thơ vô nghĩa trong tiếng Nhật. Người tình nguyện không biết tiếng Nhật tại Anh và Mỹ được bố trí cố gắng học ba đoạn thơ trên. Nửa tiếng sau, 62% số người đọc lại được bài dành cho tuổi nhỏ một cách dễ dàng và đầy đủ hơn hai bài sau. Đó là tỷ lệ cao gần gấp đôi xác suất ngẫu nhiên 33%.

Huyền thoại về thần giao cách cảm còn được lan truyền qua nhiều trường hợp kỳ lạ khác. Chẳng hạn các nhà khoa học thấy rằng, ở nhiều loại cây, khi lá cây bị sâu cắn, thì qua một cơ chế bí ẩn nào đó, cây tiết ra nhiều chất gây đắng, khiến sâu giảm hẳn cái thú ăn lá cây! Và có lẽ ấn tượng nhất là thí nghiệm thử khả năng “cảm xúc” của thực vật.

Một người được bố trí đập phá cây trước một cái cây khác. Đo đạc cho thấy, khi chứng kiến cảnh tàn sát, hoạt động điện của “nhân chứng” thay đổi dữ dội. Sau đó người ta bố trí cho một hàng người lần lượt đi qua cái cây này. Đúng như mong đợi, khi “kẻ tàn sát” xuất hiện, hoạt tính điện của cây lại thay đổi dữ dội: cây đã nhận dạng được “kẻ sát nhân”! Nhiều thí nghiệm tương tự đã được tiến hành để đưa tới kết luận, dường như thực vật cũng có cảm xúc và tình cảm.

Bản thân người viết bài này từng được một vị thứ trưởng Bộ Y tế kể lại vào năm 1998 rằng, khi đang theo học tại Nga, một bữa kia đột nhiên ông thấy bất an và dường như nghe thấy tiếng kêu từ xa vọng lại, báo tin cha ông vừa mất. Mấy năm sau về nước, mẹ ông kể rằng, khi cha ông mất, bà chạy ra sân ngửa mặt lên trời kêu: “Con ơi, bố con chết rồi”. Ông nhớ lại thì đó đúng là lúc ông thấy bất an nơi phương trời xa.

Ta có thể kể thêm rất nhiều những trường hợp tương tự. Đó là điều dễ hiểu vì thăm dò của Gallup 1978 cho thấy, hơn một nửa dân Mỹ tin ngoại cảm là sự thật. Riêng trong số các giảng viên đại học, 75% số người trong các lĩnh vực giáo dục, nhân văn và nghệ thuật tỏ ra tin ngoại cảm. Tuy ít hơn thế, nhưng số giảng viên khoa học tự nhiên cũng tin không kém gì người dân bình thường. Hơn 20 năm sau, tỷ lệ trên không hề thay đổi. Các nhà tâm lý và xã hội học cho rằng niềm tin vào sự huyền bí là nhu cầu của con người là có cơ sở lý luận và thực tiễn.

Một số lý giải thường gặp:

Nhiều lý thuyết đã được đề xuất để giải thích các hiện tượng kể trên, chẳng hạn trường sinh học, năng lượng hay thông tin sinh học - một loại trường vật chất hoàn toàn khác các trường vật lý đã biết (chẳng hạn như hấp dẫn hay điện từ). Nhược điểm lớn nhất của những giả thuyết kiểu này là thiếu cơ sở khoa học. Bản chất các trường đó là gì, cường độ ra sao, cơ chế tác động lên các sinh hệ như thế nào là những vấn đề không hề được giải đáp.

Lý thuyết ý thức tập thể của nhà tâm lý Carl Gustav Jung cũng thường được diễn giải thiên lệch như một cơ chế để truyền ý nghĩ. Theo cách lý giải này thì mọi bộ não đều liên kết với nhau qua “ý thức cộng đồng”, nếu không thì vì sao ngay từ tấm bé, tất cả chúng ta đều sợ rắn?

Lý giải của  khoa học:

Bài viết này đưa ra một cách lý giải dựa trên quan niệm mới về bản chất vật lý của sự sống, xem mọi quá trình sống đều là quá trình vật lý, chủ yếu là điện từ. Quan niệm này không mâu thuẫn với quan niệm kinh điển về bản chất hóa học của sự sống, vì hóa học và vật lý là hai mặt của một vấn đề.

Khi chúng ta suy nghĩ, với bản chất điện hóa, các xung động thần kinh có thể phát sóng điện từ xung quanh não, theo đúng định luật cảm ứng điện từ. Chẩn đoán bằng phép đo từ trường của não (từ não đồ) dựa trên thực tế đó. Hiện nay các hệ sinh học được xem là nguồn phát nhiều loại sóng điện từ, với dải tần trải dài từ vùng quang học có tần số cực cao tới vùng tần số cực thấp (nhỏ hơn 1000 Hz). Các tín hiệu điện từ sinh học đó có nhiều đặc trưng thú vị, mà quan trọng nhất là tính nhỏ yếu về cường độ và tính kết hợp.

Chẳng hạn khả năng phát tín hiệu tại vùng quang học của cơ thể chỉ là 10 - 1000 photon/giây/cm 2. Đó   là một cường độ hết sức nhỏ yếu (bóng đèn điện 100W phát một trăm tỷ tỷ photon trong một giây). Đó là lý do chỉ đo được chúng trong khoảng 30 năm qua nhờ các đầu đo đơn photon độ nhạy rất cao (10-18 W/ cm2). Còn kết hợp là một đặc tính vật lý cho phép các sinh hệ có thể trao đổi các tín hiệu rất yếu ớt với nhau trên cái nền can nhiễu rất mạnh (sóng phát thanh, truyền hình, ô nhiễm điện từ…).

Thú vị là nhờ một số hiện tượng cộng hưởng (như cộng hưởng Schumann), các tín hiệu kết hợp sinh học đó có thể dễ dàng tách khỏi nhiễu và lan truyền vòng quanh trái đất qua ống dẫn sóng giữa tầng điện ly và mặt đất, tương tự sóng phát thanh. Thực nghiệm đã đo được các sóng 37,5 và 10 m, gần dải đài phát thanh hay dùng. Về nguyên lý, một sinh hệ khác có thể bắt được sóng này ở khoảng cách xa tùy ý. Và để đọc những tín hiệu nhỏ yếu đó, cơ thể có thể dùng một hiệu ứng lượng tử đặc biệt là ngưng tụ Bose-Einstein (BEC). Đó là sự thống nhất hóa hành vi của các phần tử trong một hệ, giống đội quân đi đều vậy. Như đội quân đi đều có thể phát hiện bất cứ một sai lệch động tác nào, BEC cho phép cơ thể nhận ra những tác động nhỏ nhất của môi trường. Nhờ BEC, một người nặng 70kg có thể đo điện trường 10-6 V/m, từ trường 10-13 Tesla, ngưỡng năng lượng 10-17 W/ cm2 . Muốn ngăn con người khỏi ảnh hưởng của từ trường trái đất, cần dùng tấm nhôm dày 15 cm! Trong nhiều thí nghiệm, người ta dùng buồng cách từ không đủ dày, dẫn tới nhận định không chính xác là ngoại cảm không liên quan với điện từ trường. Khi đứng xuôi tay, cơ thể người là một lưỡng cực điện phát tín hiệu 30 MHz (10m), công suất 1 W. Nhờ BEC, một cơ thể nhạy cảm (nhà ngoại cảm) cách nửa vòng trái đất có thể nhận tín hiệu này. Chính độ nhạy cảm dị thường đó buộc một số nhà khoa học phải nêu giả thuyết phi lý là “trường sinh học” không hay ít suy giảm theo khoảng cách.

Xin được trở lại với những trường hợp đã nêu ở trên. Trong thí nghiệm Morley, nếu quả thật kiến vẫn liên lạc được với nhau, nhiều khả năng là nhờ các kênh điện từ. Chú khỉ thứ một trăm thì đơn giản chỉ là huyền thoại. Thí nghiệm về ba bài thơ Nhật có lẽ không thuộc lĩnh vực ngoại cảm: chúng ta vốn tiến hóa để thích nghe lời mẹ ru hơn tiếng sư tử gầm, nên nếu bài thơ dành cho trẻ em (thường mượt mà êm dịu) dễ được nhớ hơn thì cũng không lạ.

Khi bị sâu ăn lá, cây liền phát sóng điện từ (chính hành động ăn lá làm biến đổi cấu trúc sinh học, dẫn tới việc phát tín hiệu điện từ qua các cơ chế vật lý đã biết) giúp các lá khác tiết ra hóa chất ngăn chặn. Đó là điều thật kỳ diệu, và điều kỳ diệu này được chọn lọc tự nhiên sắp xếp. Trong thí nghiệm phá cây, cần lưu ý rằng khi cơ thể chết, khả năng phát tín hiệu tăng đến hàng ngàn lần. Đó là sự “lóe sáng” cuối cùng trước khi vụt tắt. Do cộng hưởng mà hoạt tính điện của cây bên cạnh cũng biến đổi theo một cách mạnh mẽ. Việc “nhận dạng” người phá cây cũng được giải thích như vậy. Đó chỉ là những hoạt tính thuần túy vật lý, chứ thực vật thì không có cảm xúc hay tình cảm như nhiều người lầm tưởng khi thuật lại thí nghiệm này.

Trường hợp vị thứ trưởng thì có thể giải thích bằng các hiện tượng tâm lý bất thường như ký ức ẩn giấu hay ký ức sai lầm. Trong lĩnh vực dị thường học, nó được đặt tên là déjà vu (đã từng thấy). Đến thăm một thành phố lạ, ta có thể thấy những cảnh quen thuộc đến mức dường như ta đã từng thấy. Với nhà trí thức cũng vậy, khi nghe mẹ kể, ông nghe quen như thể đã từng nghe, vì lúc đó trong tâm trí ông xuất hiện những ký ức sai lầm (false memory).

Thần giao cách cảm có thật hay không?

Câu trả lời là chúng ta chưa biết. Khả năng động thực vật liên lạc qua nhiều kênh thông tin khác nhau thì đã rõ; vấn đề chưa rõ là chúng ta có khả năng đọc ý nghĩ người khác hay không. Cho đến rất gần đây, qua thí nghiệm Ganzfeld, là thí nghiệm được thiết kế đặc biệt để loại trừ can nhiễu và sự rò rỉ thông tin qua các kênh cảm giác, vẫn chưa đủ bằng chứng để nói thần giao cách cảm là sự thật hay chỉ là huyền thoại. Đó là lý do Bách khoa thư Wikipedia xem ngoại cảm, trong đó có thần giao cách cảm, là ngụy khoa học. Bạn đọc có thể tìm thêm các bài viết trên Người bắt ma để tìm hiểu thêm.

Vì thế tốt nhất thần giao cách cảm nên có thật để cuộc đời thêm phần huyền diệu, nhưng khả năng cần đủ mơ hồ để không ai có thể biết chính xác người khác đang nghĩ gì về mình. Nếu không thì chẳng ai có thể sống yên lành cho được.

Bình luận